Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Nhân Trọn Gói

Tình Nhân Trọn Gói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322555

Bình chọn: 9.00/10/255 lượt.

Bầu không khí ù ù và hơi ấm của anh tản mác dần. Anh bước tới đầu kia của chiếc bàn chữ L để nghe máy.

Jus à, cô nghe anh nói, như thể chính anh bị cuốn vào công việc bên máy tính chứ không phải cô. Không, không có gì quan trọng đâu.

Anh tặc lưỡi, ánh lấp lánh tươi vui trong mắt cô mờ dần. Liệu anh có thực sự hiểu anh và cô đang làm gì không? Cắn vành môi, cô kéo hai vạt áo bị xé rách của chiếc áo phông lại sát vào nhau, tắt màn hình máy tính để khỏi phải nhìn hình mình.

Tớ cũng đoán thế. Giọng bông đùa thoát ra từ cổ họng anh mới nhẹ nhàng làm sao? Sao lại phải gấp thế nhỉ? Anh gật đầu, nụ cười nhếch môi hiện hình trên khuôn mặt anh.

Nếu gặp phải trường hợp đó, làm thế nào tớ từ chối được?

Cô nghe tiếng anh giở báo sột soạt nên liếc trộm về phía anh. Anh ghi chú vội điều gì đó rồi nói. Ừ đúng rồi, cô ấy đang ở đây. Anh quay đi tránh nhìn cô khi nói. Có lẽ anh đang tán chuyện thời tiết. Không... Anh so vai, một tay nắm lại chặn trên bàn. Đúng rồi, đó là thông báo chính thức mà bọn mình sẽ công bố. Căn phong lặng yên khi anh nghe Justin nói, rồi một tiếng cười trầm trầm của anh. Tớ không nghĩ thế.

Phải chăng anh đang hối tiếc vì không được thỏa thuê theo đuổi bất kỳ cô gái nào mà anh thấy thích vào bất kỳ thời điểm nào? Cơn run rẩy làm lạnh cóng hơi ấm lóng lánh cô vừa tận hưởng chỉ mới vài phút trước.

Cô muốn anh nhìn cô theo cái cách trước đây anh vẫn nhìn cô. Để biểu lộ vài điều ngụ ý rằng anh vui thích vì những gì anh và cô vừa trải qua, những điều hoàn toàn không xuất phát từ một phía.

Đôi chân cô đã ổn định trở lại, đủ để nâng đỡ toàn thân, thế nên cô đứng dậy, đi ngang qua anh, kéo chiếc ghế theo cùng. Anh mân mê cây bút khi cô dọn đường ngang qua lối giữa người anh và chiếc bàn; chụp được cây bút khi đang rơi, anh viết thêm dòng gì đó trên xấp giấy của mình.

Khi chạm đầu ngón tay qua cằm anh, cô cảm nhận những sợi râu cứng bên dưới. Gì cơ? cô nói to, mắt chăm chăm nhìn anh. Đôi đồng tử của anh như muốn nuốt gọn mống mắt cô cho đến khi chỉ còn lại một vành mỏng mảnh màu bạc tan chảy. Tính cách tự tin vốn có của anh trong kinh doanh đã bay biến đâu cả. Những điều anh vừa định nói với Justin líu ríu nép vào nhau thành dấu lặng.

Cuối cùng cô đã thu hút được sự chú ý của anh. Cô đã buộc Dane phải để tâm đến điều cô muốn. Không phải Mariel bé bỏng bạn của anh từ thuở ấu thơ, không phải cô nàng Mariel thuận thỏa hiệp vì lợi ích từ cả hai phía, mà là người phụ nữ gợi cảm đã gần gũi anh đêm qua.

Anh lắc lắc đầu. Cậu nhắc lại lần nữa được không Jus?

Cô làm xao động vẻ ngoài bình thản, làm sao nhãng đầu óc vốn rất chính xác của anh. Trước đây cô chưa từng cảm nhận kiểu quyền lực của nữ tính mạnh mẽ trong mình. Giờ đây nó chảy tràn trong từng đường gân thớ thịt cô như thứ rượu mạnh công hiệu nhất, cho đến khi cô thấy mơ mơ màng màng.

Với cơn dâng trào của chất men say đó, cô mỉm cười mân mê ngực anh, khiến cho anh phải tựa người trên ghế. Vị thế của anh đã có phần giảm sút.

Tớ sẽ..., à, ờ... cần cậu gửi mail cho tớ thông tin đó vào tối nay.

Lòng tự tin tuôn trào, cô bật tung chiếc áo phông bị xé rách, đứng trước anh, trên người chẳng còn gì khác hơn chiếc quần ren.

Khi nào thì chúng ra... ừm... khi nào...? Giọng anh ề à hẳn.

Cô trượt bàn tay dọc hông, cởi bỏ cả những món trang phục cuối cùng, ném tung qua vai. Chiếc quần chọn chỗ đáp trên bàn anh, xạch một tiếng lặng lẽ.

Mắt anh ngước nhìn lên. Không. Mọi thứ đều ổn. Suôn sẻ cả, anh ngưng lời ở đó khi cô khéo léo điều khiển tay xuống mặt tiền quần anh.

Không làm đứt giao cầu nhãn, cô tước điện thoại khỏi tay anh. Tạm biệt anh nhé, Justin, cô nói rồi ngắt máy. Cô đã điều chỉnh được Dane, thõa mãn vì đã gặt hái được kết quả mong muốn. Ừ, đúng, cô nhìn thấy cả ánh thất vọng và ước vọng, cả hai đều sắc tựa dao bén ngọt và tỏa lấp lánh trong đôi mắt xám đó.

Ngay lúc này đây... cô kéo khóa, bám lấy anh trọn cả đôi tay. Thứ em khát thèm không chỉ là một cây kem.

Nét cười nhẹ nhàng của Dane trở nên khó nhằn. Huyết quản anh chảy dồn từ tai xuống háng, len lỏi đến từng tế bào giữa chặng đường đó. Anh phải để tâm đến em rồi, anh lẩm bẩm trước khi cô ấn môi mình vào môi anh, chiếm hữu anh bằng những lượt cắn nhanh ngấu nghiến. Những cái liếm dài gợi cảm trên làn da đang nổi sốt làm mát lành cả bầu không khí khi cô tận hưởng cằm anh, cổ anh, cả đôi bờ vai anh.

Cô cuốn anh vào bên trong bằng tiếng kêu bung phát giữa bốn bức tường và vọng lại như tiếng sấm rền bên tai anh. Chế ngự, chinh phục, chiến thắng. Anh nhìn thấy tất cả trong ánh lửa màu lục bảo trong đôi mắt cô. Anh đón lấy môi cô, cảm nhận tất cả trên làn môi cô.

Đến lượt mình, anh sở hữu cô với đôi tay không ngừng thăm dò và ghì riết đến điên cuồng. Cho cô những gì cô muốn, đón nhận những gì cô trao anh. Khẩn thiết, táo bạo, ban sơ.

Chẳng hề dịu dàng, chẳng hề gượng nhẹ. Như một cuộc đua dữ dội đang đến hồi kết. Và khi đã trải qua tất cả các cung bậc, cô sụp người tựa vào anh, tưởng như chừng đó vẫn là chưa đủ. Anh vẫn muốn nhiều hơn thế. Anh muốn khám phá cả bên dưới làn da cô, xoáy gọn cả b