
uen tiếp xúc với cánh nhà báo. Cô có phong cách, thanh lịch, lại thông minh. Có thể anh và cô sẽ cùng nhau thảo thuận đôi điều...
Nhưng dù bất cứ lý do nào, liệu thực lòng anh có muốn dàn xếp với người phụ nữ mà chưa lần nào trong đời anh có thể chế ngự cảm xúc trước cô? Anh xả sạch tóc mình rồi với tay lấy chiếc khăn tắm. Dẫu sao thì vẫn còn một điểm an ủi. Cô sẽ không bao giờ chịu đồng ý.
Mariel tỉnh giấc giữa tiếng hót liên hồi của đám chim ác là bên ngoài cửa sổ phòng cô. Gạt mấy lọn tóc đang che phủ mặt, cô ngồi dậy, vươn người lấy áo ngủ. Trang phục đêm qua của cô nằm vương vãi cạnh giường. Không phải cách nên đối xử với chiếc váy thời thượng nhất của cô, món đồ ngốn của cô cả một gia tài mà có lẽ một số người tất bật làm cả năm cũng chẳng kiếm được ngần ấy.
Nghĩ rằng đó có thể là món hàng xa xỉ cuối cùng trong đời mình, cô nhặt bộ váy lên cất vào tủ áo trước khi nhón bước đến bên cửa sổ nhìn ra những bụi cây lúp xúp trải dài khu đất.
Mặt trời đã tỏa ánh vàng của ngày, hơi nóng lấn át những dấu vết còn sót lại của độ ẩm ban đêm. Nóng và chói sáng. Cô dang rộng đôi tay lấy lại sức sống sau thời kỳ náu mình trong những món quần áo bó buộc, nặng nề của mùa đông Âu châu.
Cô lục lọi cái va ly chưa hoàn toàn dỡ hết đồ ra. Vài ba chục lượt ngụp lặn trong hồ bơi chính là thứ cô đang cần. Vì không tìm được bộ đồ bơi của mình, cô lôi ra bộ quần áo lót đầu tiên hợp tông nhau: chiếc quần màu ngọc bích điểm thêm những quả sơ ri cùng chiếc áo lụa satanh màu đỏ.
Cô dừng lại bên mép hồ bơi, rồi trong phút chốc nổi hứng điên rồ, cô quyết định sẽ ngâm mình dưới nước trong bộ áo da trần.
Cô đắm mình vào làn nước mát trong và chúi hẳn xuống đáy bể trước khi ngoi lên. Khỏa chân tay trên mặt nước tĩnh như gương, cô chỉ chú trọng ngửi mùi clo, màu nước xanh ngọc bích cùng từng thớ cơ căng lên khi cô nhắm đích ở cuối bể bằng những sải bơi dài và chậm rãi.
Lần cuối cô bơi là đợt chụp hình ở khu Riviera dạo tháng Tám, nhưng lúc đó cô đang làm việc, hứng thú của cô đã bay biến trước hàng đống người đi chơi biển và cả đám phó nháy.
Sáng hôm nay bể bơi này là của riêng cô. Nét xa xỉ sáng trong.
Ngay trước khi ngoi lên đến mặt nước, cô đã biết mình quá hấp tấp vội vàng. Cảm giác chờn chờn như thể ai đó tống quả tạ vào sống lưng hiện hữu rõ rệt và trường trực.
Dane ngồi bên rìa bể bơi, một tờ báo gập dưới tay anh. Không phục trang u ám như tối qua, hôm nay anh mặc nguyên một cây trắng. Quần soóc thường màu trắng. Chiếc áo thun trắng ôm sát người. Cũ. Sờn. Mềm mại. Cô hình dung lần vải áo bên dưới những ngón tay. Hay chạm vào má cô. Mạch cô đập rộn lạ lẫm. Không giống áo, quần soóc của anh rộng lùng thùng. Cô có thể nhìn thấy cẳng chân rám nắng, nhiều lông và bắp cơ sắn chắc bên dưới ống soóc rộng đó. Và vị trí ngâm mình dưới nước còn cho phép cô do thám đùi anh...
Cô đánh mắt nhìn lên mắt anh. Anh đẩy chiếc kính râm lên đỉnh đầu, đứng như chôn chân trước cảnh...
Và bất chợt cô nhớ ra... Chết rồi, cô đang trần như nhộng.
Cô hít vào một hơi, nuốt phải một miệng đầy thứ nước chứa đầy clo, và cố lắp ba lắp bắp vừa đủ nghe, Anh đến đây làm gì? Cô nhìn sanh đống áo quần và khăn tắm của mình.
Hoàn toàn nằm ngoài tầm với. Má cô nóng bừng lên, mạch trong cô chảy rần rần.
Bước lại gần hơn, ngay sát mép nước, anh quan sát cô vẫn với đôi mắt xám sâu thẳm. Ngắm em thôi. Cần anh cứu bồ không?
Không! Ôi, Chúa ơi. Ôi, không. Cô hạ thấp người trong làn nước đến mức tối đa có thể, nâng hai tay che ngực và cố giữ cho mình không chìm xuống trong khi từng tế bào trên da rung động liên hồi như thể anh đang bạo lực đánh cô. Làn nước trong suốt như gương; chẳng có phần nào trên cơ thể cô có thể lẫn trốn khỏi đôi mắt đầy sức mạnh của anh. Anh đã ở đây bao lâu rồi? Mà thôi, đừng để ý nữa. Chuyển cho em áo quần đi.
Cần gì phát hoảng lên thế; anh cũng đã từng nhìn em ở trần rồi còn gì. Môi anh giễu cợt và đôi mắt đảo quanh bốn góc bể. May mắn cho cô – hay cho anh – tùy nhân định của từng người, lúc này cả hai mắt đều tập trung quan sát mặt cô. Nhưng sẽ được bao lâu chứ?
Hơi nóng từ hai má cô lan tỏa nhanh chóng xuống đến cả từng góc nhỏ râm ran trên người cô. Hồi bảy tuổi thì nói làm gì. Lúc đó em vẫn còn là chíp hôi.
Anh nhặt đồ lót của cô, vươn ra trên mặt nước để đưa cô món đồ. Khoảng cách quá là xa, cô biết thế - anh cũng biết thế. Cô giữ nguyên tư thế cũ.
Chuyện em lờ đi khăn tắm và có nguy cơ trần như nhộng trên lối vào nhà đâu phải lỗi của anh.
Anh muốn nói gì cũng được. Nhanh đưa em nào.
Nhưng cũng phải công nhận, đồ chíp của em đẹp thật đấy.
Cô biết rõ rành rành lúc này anh không nhìn đám đồ chíp của cô. Cảm giác run rẩy xuyên ngang thân thể cô. Đột nhiên làn nước trở nên lạnh cóng, trái ngược với thể xác cô tỏa nhiệt bừng bừng.
Đúng ngay lúc cô nghĩ anh định làm khó cô thì anh thả đồ cô xuống nước. Bộ đồ lót rơi tõm xuống, nổi lập lờ trên mặt nước cách cô một quãng đủ khiến cô phải buông đôi tay bắt chéo trước ngực để nhoài người sang bên. Cô lẩm bẩm trong khi kéo bộ đồ lót về phía mình, Cảm ơn anh. Giờ nếu là quý ông lịch l