
y bất kể làm sao đè nén mình
không được nhớ Cao Kiều Tuyết Ngạn nữa, chính là không quên được nhu tình của
anh, cô thật sự hận mình vô dụng.
“Xảo Dung, bất kể phát
sinh chuyện gì, mọi người vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh em, không có chuyện gì.” Hoắc
Diệu Dương nhìn vẻ mặt bi thương kia của cô, không khỏi hoài nghi người nào có
bản lãnh như vậy, cướp đi trái tim của người đẹp băng giá này.”Xảo Dung,
có phải em cùng bạn trai chia tay rồi hay không?”
“Không có nha!” Ngôn Xảo
Dung muốn ngừng nước mắt, nhưng nước mắt còn không nghe lời mà chảy xuống.
“Hai mắt cũng khóc sưng
lên, còn nói không có.” Hoắc Diệu Dương cầm giấy lau mang theo bên người, giúp
Ngôn Xảo Dung lau đi nước mắt trên mặt, “Là cái người nào không biết chết sống
mà dám khi dễ em a?”
“Là anh!” Ngôn Xảo Dung
đâm ngực của Hoắc Diệu Dương.
“Xảo Dung, em thật háo
sắc! Người ta còn là xử nữ, không, anh nói là xử nam.”
Hoắc Diệu Dương làm bộ
dáng ẻo lả, khiến cho Ngôn Xảo Dung nín khóc mà cười.
“Anh thật đúng là xử nam
thuần chủng.” Cô liếc hắn một cái.
“Xảo Dung, tại sao đem
mình nhốt ở trong phòng, em biết bác gái lo lắng cho em nhiều lắm không?”
“Thật xin lỗi. Diệu
Dương, có thể ở chỗ này với em hay không?”
“Dĩ nhiên…”
Không đợi Hoắc Diệu Dương
nói xong, Ngôn Xảo Dung liền tựa vào cánh tay của anh đi tìm Chu công đánh cờ.
“Thật là không chịu nổi
em!”
Hoắc Diệu Dương cái tay
chống đầu, nghĩ mãi không hiểu người đàn ông kia trong lòng cô đến tột cùng là
người nào?
“Mặt trời phơi mông.”
Ngôn Xảo Dung vặn vẹo
thân thể, chính là không chịu rời khỏi chăn.
“Em phải tự thu xếp!”
Hoắc Diệu Dương giả bộ cố
ý đem thanh âm rất nghiêm túc, không nghĩ tới Ngôn Xảo Dung lập tức liền bò
dậy.
“Chúng ta cần phải cùng
đi ăn điểm tâm, anh sẽ đưa em đi làm.”
Hoắc Diệu Dương đem Ngôn
Xảo Dung kéo vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo.
“Em không có công việc.”
Ngôn Xảo Dung ủ rũ cúi đầu mà nói, cô không muốn trở về công ty trước kia nữa.
“Vậy thì thật là tốt, thư
ký của anh ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, em vừa vặn tới thay chỗ cô
ấy.”
“Như ý tính toán của anh
thật là tốt a!” Ngôn Xảo Dung châm chọc mà nói.
“Đây còn phải nói! Nếu
không làm sao làm ông chủ người ta?” Nói xong, Hoắc Diệu Dương vội vàng đóng
cửa lại.
“Diệu Dương, anh cùng Tư
Khả như thế này là như thế nào?”
Hoắc Diệu Dương yêu người
là Ngôn Tư Khả, mà Ngôn Xảo Dung chẳng qua là bia đở đạn của anh mà thôi.
“Kính nhờ! Nói về em gái
kia của em mạnh mẽ lại lúc nóng lúc lạnh, anh là một mồi lửa.”
“Anh ít ở đây luôn miệng
kêu khổ, anh đối với nó có không an phận hay không a?” Nói xong, có một quả đấm
đung đưa ở trước mắt Hoắc Diệu Dương.
Thật là oan uổng a! Anh
vẹt nắm đấm của Ngôn Xảo Dung ra.
“Anh ngay cả tay của cô
ấy cũng chưa chạm qua, sao mà dám không an phận với Ngôn Khả chứ.”
“Theo anh nói như vậy, em
gái em chính là loại động vật được bảo vệ!” Hoắc Diệu Dương là lâu không có cắt
da mà ngứa.
“Đừng nói nữa! Thừa dịp
bây giờ không có ai, em thành thật nói có đúng cùng bạn trai chia tay rồi hay
không?”
Thật là đoán không ra,
Ngôn Xảo Dung khi nào trở nên yếu ớt như thế, tình cảm thật sẽ thay đổi một
người sao?
Hết lần này tới lần khác
cô ấy như thế nào một chút cũng không thay đổi đây?
Nhìn Hoắc Diệu Dương thất
thần lơ đễnh, Ngôn Xảo Dung không nhịn được hỏi: “Diệu Dương, đang suy nghĩ
gì?”
“Không có, chỉ là đang
suy nghĩ bạn trai em có thể thôi miên hay không?”
“Anh thật vô sĩ!” Nói đi
nói lại vẫn là đang cười nhạo cô, xem ra hôm nay không chỉnh anh ta cho tốt là
không được.
“A —— a ——” Hoắc Diệu
Dương cố ý hét to, để cho Ngôn Xảo Dung không dám làm loạn.
“Em cũng còn chưa có đánh
tới, anh liền kêu gì chứ.” Hoắc Diệu Dương thật là một đứa trẻ chưa trưởng
thành.
Nhìn thời gian một chút,
Hoắc Diệu Dương kéo Ngôn Xảo Dung vọt ra cửa thật nhanh.
“Em còn không có nói cho
anh biết, em cùng bạn trai thế nào?” Hoắc Diệu Dương cũng không biết mình khi
nào thì bắt đầu trở nên tám (bát quái ) như vậy.
“Thật ra thì bọn em căn
bản không phải là bạn bè trai gái qua lại bình thường, bọn em chẳng qua là một
cuộc giao dịch.”
“Giao dịch?” Trời ạ! Này
quá lạ lùng.
“Anh ta trói Băng Tuyết
đi, ép em làm tình nhân của anh ta ba tháng.” Nói đến chỗ này, Ngôn Xảo Dung
lại nhớ đến Cao Kiều Tuyết Ngạn.
“Trói Băng Tuyết đi?
Không thể nào nha! Nhớ cô ấy ở ba tháng trước ký một phần quảng cáo đi Hàn
quốc, tuần lễ trước mới trở về mà.” Hoắc Diệu Dương bị Ngôn Xảo Dung làm cho hồ
đồ.
“Anh không có gạt em!” Ngôn
Xảo Dung quả thức không dám tin tưởng lời nói của Hoắc Diệu Dương, nếu quả thật
là như thế, vậy dụng ý của Cao Kiều Tuyết Ngạn là cái gì?
“Xảo Dung, người đàn ông
kia tên gọi là gì?” Người đàn ông kia lai lịch không nhỏ, nếu không làm sao có
thể…
“Cao Kiều Tuyết Ngạn.”
Ngôn Xảo Dung lạnh lùng thốt ra.
“Cao Kiều Tuyết Ngạn? Đó
đại thiếu gia trăng hoa mà mọi người đều biết?”
Hoắc Diệu Dương thật
không biết nên kêu Ngôn Xảo Dung quay lại còn kịp, hay là khích lệ cô đoạt tình
yêu về.
“Tuần này anh ấy p