
em
cảnh cáo anh! Nếu như anh dám đi vào em sẽ chết cho anh xem!”
“Xảo Dung, em chớ làm
loạn! Anh đi là được.”
Sau khi nghe tiếng đóng
cửa, Ngôn Xảo Dung từ trong phòng tắm đi ra.
“Tuyết Ngạn, em yêu anh!”
Ngôn Xảo Dung vô lực mà
ngồi ở trên giường, âm thầm rơi lệ không thôi.
Hoàng hôn, mặt trời chiều
ngã về tây, Ngôn Xảo Dung một mình đi tới trong vườn hoa.
“Thật là đẹp!” Trước mắt
một mảng lớn lục bình, đủ mọi màu sắc, ganh đua sắc đẹp, Ngôn Xảo Dung kìm lòng
không đặng mà ngồi xổm người xuống cầm lấy xuống một đóa hoa màu tím, vui mừng
mà ôm.
Lơ đãng mà nhìn về bụi cỏ
phía trước có một túm lông xù gì đó, Ngôn Xảo Dung tò mò từ từ đến gần.
“A —— thật đáng yêu! Chủ
nhân của mày đâu?” Ngôn Xảo Dung đem nó từ trong bụi cỏ ôm lấy, sủng ái mà vuốt
ve lông mềm mại của nó, nhìn chung quanh lại không có thấy người, vì vậy đem nó
ôm vào trong phòng.
Dì Lan nhìn thấy toàn
thân của Ngôn Xảo Dung bẩn thỉu, cho là cô xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
“Xảo Dung, có té bị
thương hay không đó?” Dì Lan đem
Ngôn Xảo Dung quay một vòng, sau nhìn thấy trong tay cô ôm một con mèo nhỏ.
“Dì Lan, có thể giúp con
tìm một cái khăn lông không? Con muốn giúp nó tắm.”
Ngôn Xảo Dung thương yêu
mà hôn con mèo nhỏ.
Thấy Ngôn Xảo Dung cười
vui vẻ, nghi vấn trong lòng cùng bất an của Dì Lan biến mất tích.
Ngôn Xảo Dung vui mừng mà
hát khẽ ca khúc, ôm con mèo nhỏ lên lầu, chuẩn bị giúp tiểu bảo bối của cô tắm.
Sam Phổ Dục Khiết cùng
Cao Kiều Tuyết Ngạn đi mua sắm về, vừa đúng lúc nghe tiếng cười của Ngôn Xảo
Dung, sau khi đem Sam Phổ Dục Khiết an bài tốt, lập tức gọi Dì Lan tới muốn
biết là xảy ra chuyện gì.
“Dì Lan, dì cầm nhiều
khăn lông như vậy làm cái gì?”
Dì Lan đem Cao Kiều
Tuyết Ngạn kéo lại một bên, “Tuyết Ngạn, cho con một cơ hội. Xảo Dung mới vừa
rồi không biết từ đâu mà bắt được con mèo về, đem những khăn lông này đưa cho
cô ấy, nói không chừng cô ấy sẽ cùng con hòa hảo.”
“Cám ơn dì Lan!” Cao
Kiều Tuyết Ngạn vui mừng mà mãnh liệt hôn Dì Lan, đột nhiên, anh ngừng lại,
“Hai người ấy làm sao bây giờ?” Anh chỉ hướng dì Quỳnh cùng Sam Phổ Dục Khiết
trong phòng khách.
“Dì sẽ nghĩ biện pháp.”
Dì Lan nói xong liền thúc giục Cao Kiều Tuyết Ngạn đi tìm Ngôn Xảo Dung.
“Dì Lan, con yêu dì!”
(không nói yêu bậy anh nhé, hắc hắc)
Cao Kiều Tuyết Ngạn sau
khi chạy như bay lên lầu, Dì Lan mỉm cười mà lắc đầu một cái.
Ngôn Xảo Dung ở trong
phòng tắm hát khẽ, hoàn toàn không có phát hiện có người đang lặng lẽ đến gần.
“Mày thật đáng yêu ? Chủ
nhân của mày bây giờ nhất định lo lắng gần chết!”
“Chủ nhân của nó dĩ nhiên
rất lo lắng.” Cao Kiều Tuyết Ngạn cố ý đề cao âm lượng.
Ngôn Xảo Dung bị sợ hết
hồn.”Anh tới nơi này làm gì?”
“Anh là tới tìm 『 vớ 』 của anh.”
“Tìm vớ xin mời đến máy
giặt quần áo, nơi này không có.”
“Phải không?” Cao Kiều
Tuyết Ngạn ôn nhu khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Xảo Dung đang bĩu môi.
“Nếu như anh tìm được
rồi?”
Lại muốn lừa gạt cô tiếp!
“Anh nói là có , tự mình
đi tìm xong rồi.”
Thấy anh xoay người đi ra
ngoài, Ngôn Xảo Dung lơ đễnh mà tiếp tục giúp con mèo nhỏ tắm. Khi cô đi ra
phòng tắm, mới phát hiện anh vẫn đang nằm ngủ ở trên giường nhỏ.
Cô nhẹ nhàng mà đem con
mèo nhỏ ôm tới bên cạnh giường lau khô, chỉ sợ không cẩn thận đánh thức Cao
Kiều Tuyết Ngạn đang ngủ say.
Đột nhiên, Cao Kiều Tuyết
Ngạn đứng dậy đi tới sau lưng Ngôn Xảo Dung, hai tay hoàn toàn trên eo mãnh khảnh
của cô.
“Anh tìm được rồi!”
Ngôn Xảo Dung kéo tay Cao
Kiều Tuyết Ngạn ra.”Tìm được rồi xin mời anh đi ra ngoài.”
“Nhưng mà em còn ôm nó
nha!” Cao Kiều Tuyết Ngạn ôn nhu tựa vào sau lưng Ngôn Xảo Dung hô: “Vớ.”
“Meo meo!”
“Vớ? A! Thì ra là mày tên
là vớ.” Ngôn Xảo Dung hưng phấn đem vớ ôm lấy, này nhưng ướt vớ rồi, bởi vì nó
không có khăn lông bao lại.
“Muốn hại nó cảm mạo
nha?” Cao Kiều Tuyết Ngạn vội vàng từ sau bao vớ lại, nhưng cũng ôm lấy Ngôn
Xảo Dung.
Ngôn Xảo Dung hết sức
muốn tránh thoát Cao Kiều Tuyết Ngạn ôm trong ngực, không nghĩ tới anh lại cố ý
hù dọa cô.
“Dung nhi, đừng động, nếu
không vớ sẽ té xuống!”
Cũng may có nó! Anh mới
có thể lợi dụng cơ hội lần nữa thân cận giai nhân. Cao Kiều Tuyết Ngạn nở nụ cười.
Nghe lời của Cao Kiều
Tuyết Ngạn, Ngôn Xảo Dung liền không giãy dụa nữa.”Vậy anh mau đưa vớ ôm ra
ngoài!”
Cao Kiều Tuyết Ngạn gian
tà mà đem Ngôn Xảo Dung đẩy ngã xuống giường, ngay cả vớ cũng cùng nhau té ở
trên giường.
Ngôn Xảo Dung đỏ mặt ngồi
dậy.
“Tuyết Ngạn, vớ là anh
nuôi sao?” Ngôn Xảo Dung đau lòng mà ôm lấy vớ, vì nó lau khô thân thể.
“Đúng nha! Anh vừa mới
nuôi không bao lâu, nó cũng không cần anh!”
“Thật xin lỗi, em không
biết vớ là của anh.” Ngôn Xảo Dung nói xin lỗi.
“Nó bởi vì em mà vất bỏ
anh không để ý, về sau anh lại cô độc.”
Cao Kiều Tuyết Ngạn bộ
dáng giả bộ đáng thương, cố ý làm cho Ngôn Xảo Dung áy náy, tiện đà rơi vào bẫy
rập mà mình thiết hạ.
“Tuyết Ngạn, thật rất xin
lỗi, anh đừng có như vậy được không?” Ngôn Xảo Dung bên giúp vớ lau khô bên rơi
lệ.
“Dung nhi, đừng khóc!Anh
n