
như thế nào.”Được rồi! Dì
đáp ứng con là được.” Sau khi đỡ Ngôn Xảo Dung dậy, bà đau lòng đi ra khỏi
phòng.
Hai người nói chuyện được
Cao Kiều Tuyết Ngạn tới tìm Dì Lan, đứng ở cạnh cửa nghe được rõ ràng, không
trách được Dì Lan đối với Xảo Dung tốt như vậy, cũng là bởi vì cái nguyên nhân
này.
Kia là cô bé ở trên tế
bái tràng là… (???)
Dì Lan đi ra cửa phòng,
thấy vẻ mặt Cao Kiều Tuyết Ngạn suy nghĩ sâu xa đứng ở cạnh cửa, liền vỗ nhẹ
lên bờ vai của anh.
“Tuyết Ngạn, chúng ta đi
thôi!” Dì Lan không có nghĩ nhiều liền đẩy Cao Kiều Tuyết Ngạn đi xuống lầu.
“Dì Lan, có thể nói cho
con biết không?” Cao Kiều Tuyết Ngạn muốn tiến thêm một bước hiểu rõ Ngôn Xảo
Dung.
“Chúng ta lên xe hẳng nói
đi!”
Mặc dù đây là chuyện có ý
nghĩa vui vẻ, nhưng Dì Lan biết nếu để cho dì Quỳnh phát hiện, hậu quả thiết
nghĩ không chịu nổi.
Sau khi lên xe, Dì Lan
đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện mà nói cho Cao Kiều Tuyết Ngạn, tuy nói thật
xin lỗi Xảo Dung, nhưng bà không thể nào quên phu nhân trước khi lâm chung giao
phó đối với mình.
“Dì Lan, con sai người
điều tra tất cả sản nghiệp nhà Sam Phổ, biết chuyện xí nghiệp của bọn họ xuất
hiện nguy cơ, cần một khoản tiền quay vòng. Con hy vọng dì có thể cùng con diễn
kịch vui, cho hai người đó một bài học.”
“Như vậy có thể thật là
quá đáng hay không?” Dì Lan lo lắng mà nhìn về Cao Kiều Tuyết Ngạn.
“Các người đó cũng đừng
đụng Dung nhi của con!”
“Con không sợ sẽ thương
tổn Xảo Dung, cô ấy là vô tội.” Dì Lan thật thay Ngôn Xảo Dung căm giận.
Cao Kiều Tuyết Ngạn ôm
Dì Lan.”Con cùng Dung nhi không trải qua gió lớn sóng lớn, về sau làm sao sẽ
ân ái đây?”
Thấy Cao Kiều Tuyết Ngạn
lòng tin tràn đầy, Dì Lan không khỏi lo lắng.
Cao Kiều Tuyết Ngạn cùng
Dì Lan tỉ mỉ chăm sóc, thương thế của Ngôn Xảo Dung ngày từng ngày từ từ bình
phục, nhìn không khí trong nhà vui vẻ, cô biết ước định của mình cùng Cao Kiều
Tuyết Ngạn cũng nên kết thúc.
“Dì Lan, Tuyết Ngạn thật
sự muốn cùng Dục Khiết kết hôn?” Sau khi nhận được tin tức lòng của Ngôn Xảo
Dung như đao cắt.
“Xảo Dung, Dì Lan biết
con so với ai khác cũng khổ sở, không bằng chúng ta đem chân tướng nói ra đi.”
Dì Lan thật không biết,
bà cùng Tuyết Ngạn diễn vở kịch này rốt cuộc có đúng hay không? Mặc dù Xảo Dung
hoang mang không có bất kỳ tâm tình, nhưng bà thật muốn nói với Xảo Dung, trong
lòng Tuyết Ngạn trừ cô, cũng không có bất luận kẻ nào nữa.
“Không thể! Con nói rồi
hy vọng Tuyết Ngạn có được hạnh phúc. Trải qua mấy ngày nay chung đụng, con
nhìn ra được Tuyết Ngạn thích Dục Khiết, con nên vui vẻ không phải sao?” Cố nén
đau đớn, Ngôn Xảo Dung không muốn ở trước mặt Dì Lan mà rơi lệ, nhưng tâm cũng
đang chảy máu.
“Con định làm như thế
nào?” Dì Lan sợ Ngôn Xảo Dung sẽ làm chuyện điên rồ, bà nên hướng Cao Kiều
Tuyết Ngạn khai báo như thế nào.
“Dì Lan, con tới nơi này
đã bao lâu?”
“Một tuần nữa là hết ba
tháng, hỏi cái này làm cái gì?” Dì Lan tò mò hỏi.
“Con có thể gọi điện
thoại về nhà không?” Ngôn Xảo Dung muốn biết em gái có bình an hay không.
Dì Lan đem điện thoại
giao cho Ngôn Xảo Dung.
Ngôn Xảo Dung bấm một tổ
mã số quen thuộc, một lát liền nói: “Uy! Mẹ mẹ, con là Xảo Dung. Băng Tuyết ở
nhà không?”
Tâm tình của Ngôn Xảo
Dung ở điện thoại kích động đổi thành một người khác.
“Băng Tuyết, bọn họ đối
với em tốt không?”
“Bọn họ đối với em rất
tốt nha! Chị cả, em rất nhớ chị! Chị đi công tác lâu như vậy, lúc nào thì trở
lại?”
Ngôn Xảo Dung cũng nhịn
không được nữa mà chảy nước mắt.”Sẽ mau trở về thôi! Em phải chăm sóc mình thật
tốt.”
Sau khi một hồi nói
chuyện với nhau biết được em gái bình an vô sự, tâm tình nặng nề của Ngôn Xảo
Dung cũng buông lỏng rất nhiều, cúp điện thoại sau lại phát hiện Cao Kiều Tuyết
Ngạn đã đứng ở bên cửa sổ.
“Em không tin anh!”
Ánh mắt của Cao Kiều
Tuyết Ngạn làm cho Ngôn Xảo Dung sợ, anh lại cố tình từng bước một mà đến gần.
“Mấy ngày nay chung đụng,
anh còn khiến cho em không tín nhiệm?”
Ngôn Xảo Dung di chuyển
thân thể của mình muốn rời xa Cao Kiều Tuyết Ngạn, cho đến khi không có đường
lui.
“Tuyết Ngạn, em chỉ muốn
biết tình trạng gần đây của Băng Tuyết.” Ngôn Xảo Dung không dám chống lại cặp
mắt khiếp người kia.
“Em muốn rời khỏi anh, có
phải hay không?” Nghĩ Ngôn Xảo Dung sẽ xa rời mình, Cao Kiều Tuyết Ngạn quả
thực cũng sắp suy sụp.
“Tuyết Ngạn, anh đừng
quên ước định của chúng ta.”
“Em cam lòng rời khỏi anh
sao?” Cao Kiều Tuyết Ngạn cúi đầu hôn vết thương trên vai của Ngôn Xảo Dung.
“Đừng như vậy, anh phải
kết hôn!” Ngôn Xảo Dung dùng sức mà đẩy Cao Kiều Tuyết Ngạn ra, cũng cho anh
một bạt tai.
“Coi như anh phải kết
hôn, cũng không cho em rời khỏi anh.” Cao Kiều Tuyết Ngạn ôm chặc Ngôn Xảo Dung
không buông.
“Cao Kiều Tuyết Ngạn, anh
quá ích kỷ!” Ngôn Xảo Dung dùng sức tránh thoát Cao Kiều Tuyết Ngạn ôm trong
ngực, vội vàng trốn tới phòng tắm đem cửa khóa trái.
“Dung nhi, mở cửa!” Đứng
ở ngoài cửa Cao Kiều Tuyết Ngạn nghĩ hết phương pháp muốn đem cửa đẩy ra.
“Cao Kiều Tuyết Ngạn,