
hải kết
hôn, không phải sao?”
“Kết hôn! Tin tức của em
có phải có hiểu lầm hay không a? Anh cùng anh ta là anh em tốt, tại sao anh lại
không biết?”
Hoắc Diệu Dương hoài nghi
mà nhìn về phía Ngôn Xảo Dung, nhưng bộ dáng của cô ấy không giống đang gạt anh
nha!”Xảo Dung, không quan hệ, anh sẽ sớm đem chuyện này làm rõ, trả lại công
bằng cho em.”
Tiểu tử này to gan lớn
mật rồi, dám khi dễ Xảo Dung!
“Bỏ đi ! Em cũng không
hận anh ấy.”
“Anh nhìn em là đã bị anh
ta chinh phục rồi.”
Ngôn Xảo Dung muốn nói
lại thôi, Hoắc Diệu Dương biết cô đã hãm sâu vào trong vũng bùn của tình yêu
đến không thể tự kềm chế.
“Xảo Dung, phần công văn
này liền làm phiền em.”
Không nghĩ năng lực làm
việc của Ngôn Xảo Dung giỏi như vậy, lần này nhẹ nhõm hơn nhiều! Hoắc Diệu
Dương nhẹ nhõm mà thở ra.
“Diệu Dương, nghe nói gần
đây có người muốn theo đuổi Tư Khả, nếu anh không thêm chút công sức cô ấy sẽ
bị truy đuổi mất đó!”
Nếu không nói về điều này
ngay, anh còn tưởng rằng dáng dấp Tư Khả nhiều “An toàn” .
“Cô gái tinh nghịch đích
thực là hoa đào mới nở!”
“Nở ra không ít người
yêu!” Nếu anh không hành động, Ngôn Xảo Dung sẽ không triệt.
“Sớm bảo cô ấy đừng đi
làm tiếp viên hàng không, cô ấy chính là không nghe, bây giờ tốt không.
“Anh ít giả bộ ngu đi,
còn không đi làm hộ hoa sứ giả [1'> cho cô ấy, muốn mất cô ấy sao?” Ngôn Xảo
Dung là lần đầu đối với “Nga” công kích.
[1'> là người bảo vệ, che
chở
“Được rồi! Coi như cho em
chút sĩ diện, liền cố mà làm giúp cô ấy một chút!”
Ngôn Xảo Dung không chịu
nổi mà liếc Hoắc Diệu Dương một cái.
“Xảo Dung, nhớ tan sở
đúng giờ.”
“Anh đủ rồi đó!”
Làm lúc Ngôn Xảo Dung
phải ngồi xuống làm việc, không cẩn thận nhìn thấy thiệp mời trên bàn Hoắc Diệu
Dương, lòng cô hiếu kỳ mà buộc phải mở ra xem.”Tại sao có thể như vậy?”
Chú rễ trên thiệp mời là
Cao Kiều Tuyết Ngạn, nhưng cô dâu không phải là Sam Phổ Dục Khiết, mà là cô
Ngôn Xảo Dung.
Ngôn Xảo Dung cầm thiệp
mời lặng lẽ nhớ tới: Tuyết Ngạn, anh biết chuyện này đối với Dục Khiết tổn
thương biết bao nhiêu không?
Chẳng lẽ anh đúng như lời
của bọn họ, là một đại thiếu gia trăng hoa, đàn bà đối với anh mà nói chỉ là
vui đùa một chút coi như xong, không cần chịu trách nhiệm.
“Xảo Dung, gần trưa rồi,
có muốn cùng nhau đi ăn cơm hay không?”
Một giọng nữ mềm nhỏ vang
lên ở cửa.
“Amy, làm sao cô biết tôi
ở chỗ này?” Ngôn Xảo Dung mừng như điên mà xông lên trước ôm lấy Amy.
“Không nghĩ tới sao! Kể
từ sau khi cô rời đi, tôi cũng nghỉ việc luôn.”
“Mọi người đối với cô
không tốt sao?” Ngôn Xảo Dung quan tâm hỏi.
“Đừng nói nữa! Quan trọng
nhất là tôi rốt cuộc tìm được cô.”
“Cô ở đây làm việc đã lâu
rồi sao?” Ngôn Xảo Dung vui vẻ mà hỏi.
“Hai tháng, Xảo Dung, còn
cô?”
“Tôi còn là nhân viên
mới, hy vọng cô quan tâm tôi thật tốt!” Ngôn Xảo Dung trêu chọc nói.
“Được, tôi sẽ quan tâm cô
thật tốt!”
"Cao Kiều Tuyết
Ngạn, đã lâu không gặp, gần đây khỏe không?" Hoắc Diệu Dương tự nhiên mà
ngồi ở trên bàn làm việc.
"Hoắc Diệu Dương,
cậu tới sẽ có chuyện tốt gì?"
Cao Kiều Tuyết Ngạn muốn
lợi dụng công việc bận rộn để quên Ngôn Xảo Dung, nhưng là bất kể anh ở nơi
nào, trong đầu cũng sẽ hiện lên thân ảnh nhu mị (mềm mại đáng yêu) kia của cô.
"Anh bạn, anh nói
như vậy thật có lỗi với tôi." Hoắc Diệu Dương cà lơ phất phơ mà nói.
"Cậu có thể nghiêm
chỉnh chút hay không? Tôi thật không biết cha cậu là hồ đồ, hay là năng lực
phán đoán có vấn đề, mới có thể đem công ty giao cho cậu." Cao Kiều Tuyết
Ngạn chính là ghét sắc mặt Hoắc Diệu Dương với một nụ cười hì hì.
"Là cha tôi anh
minh, nếu như ông ấy không có đem sự nghiệp giao cho tôi, tôi hôm nay cũng
không cách nào đứng ở chỗ này."
"Tôi hiện tại tâm
tình không tốt, có lời gì nói mau!" Để cho Hoắc Diệu Dương ầm ĩ tiếp nữa,
Cao Kiều Tuyết Ngạn khó bảo toàn "Núi lửa" sẽ không bộc phát.
"Có phải có người
phụ nữ nào liều chết quấn quít anh không buông hay không a?"
"Câm miệng của cậu
lại! Quá nhàn rỗi mà nói chuyện thì xin mời cậu đi công trường quan sát
đi!"
"Không đuổi tôi đi
thì không được sao?"
Mỗi lần trở về chỉ cần
Hoắc Diệu Dương tìm đến Cao Kiều Tuyết Ngạn, cũng sẽ bị anh ta thúc giục rời
khỏi.
"Chớ phiền tôi, có
được hay không a?" Cao Kiều Tuyết Ngạn quả thực là đầu đau muốn vỡ tung.
"Dầu gì tôi cũng tốt
bụng muốn nói cho anh biết tin tức của Ngôn Xảo Dung, nếu anh chê tôi phiền,
tôi đi là được!"
"Dung nhi? Diệu
Dương, cậu biết cô ấy ở nơi nào?" Cao Kiều Tuyết Ngạn không khống chế được
mà kéo lấy cổ áo của Hoắc Diệu Dương.
Điều này làm cho Hoắc
Diệu Dương hiểu rõ Ngôn Xảo Dung ở trong lòng Cao Kiều Tuyết Ngạn là quan trọng
ra sao.
"Cô ấy làm việc ở
công ty tôi." Anh không giấu giếm mà nói ra.
Vừa nghe tin này, Cao
Kiều Tuyết Ngạn liền xoay người xông ra ngoài, lại bị Hoắc Diệu Dương ngăn lại.
"Cậu làm cái
gì?"
"Bây giờ anh đi
không phải lúc, nói không chừng Xảo Dung sẽ vì vậy mà trốn, để cho mọi người
không tìm được."
Lời nói của Hoắc Diệu
Dương khiến cho Cao Kiều Tuyết Ngạn suy sụp tinh