
t
chút!" Cao Kiều Tuyết Ngạn thân mật mà gắp thức ăn cho Ngôn Xảo Dung, san
(múc, đổ) súp.
"Cám ơn, tôi tự mình
làm!" Thân thể Ngôn Xảo Dung không ngừng run rẩy, sợ đối mặt Cao Kiều
Tuyết Ngạn.
Cao Kiều Tuyết Ngạn ghé
vào bên tai Ngôn Xảo Dung nói: "Còn nhớ rõ em thiếu anh một đêm không? Anh
muốn quay trở về."
Bàn tay của anh không an
phận mà cẩn thận khẽ vuốt da thịt của bắp đùi Ngôn Xảo Dung, từ từ đi tới vùng
thần bí của cô.
"Không muốn! Tôi cầu
xin anh."
Ngôn Xảo Dung cảm thấy
càng ngày càng nóng, cả người giống như bốc cháy.
Cao Kiều Tuyết Ngạn cắn
vành tai của Ngôn Xảo Dung, tiếp tục mà thăm dò thêm."Em thật nhiệt tình
đó!"
Ngôn Xảo Dung đỏ hồng hai
gò má không ngừng mà đổ mồ hôi.
"Xảo Dung, em rất
nóng sao?" Hoắc Diệu Dương quan tâm mà nhìn Ngôn Xảo Dung.
"Em, em không
sao!"
Cao Kiều Tuyết Ngạn chậm
rãi vươn tay, "Xảo Dung, có thể giúp anh xới chén cơm không?"
Ngôn Xảo Dung cầm chén
cơm lên đi về phía phòng bếp, kinh hoàng mà phỏng đoán bước kế tiếp của Cao
Kiều Tuyết Ngạn.
Sau khi ăn cơm no, mọi
người ngồi ở trong phòng khách nói chuyện, Liễu Mạn Lăng cùng Ngôn Xảo Dung ở
phòng bếp dọn dẹp chén đũa.
"Bác gái, nơi này
cháu cùng Xảo Dung làm là được rồi, bác đi nghỉ ngơi đi!" Cao Kiều Tuyết
Ngạn đi vào.
"Vậy thì nhờ cậy
cậu!" Nói xong, Liễu Mạn Lăng đi ra ngoài.
"Em thật thơm!"
Cao Kiều Tuyết Ngạn dán sát Ngôn Xảo Dung, bàn tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô.
"Cao Kiều Tuyết
Ngạn, tôi đã không phải là con rối cho anh chơi, xin anh đừng như vậy!"
Cao Kiều Tuyết Ngạn thay đổi, biến thành ngay cả cô cũng sắp không nhận ra.
"Dung nhi, sẽ không
có người tới quấy rầy chúng ta đâu." Cao Kiều Tuyết Ngạn hôn đôi môi đỏ
mọng của Ngôn Xảo Dung, bàn tay vuốt hai vú của cô.
"Không nên!"
Ngôn Xảo Dung muốn tránh thoát, nhưng thân thể chính là không nghe sai bảo.
Cao Kiều Tuyết Ngạn thừa
cơ tiến vào trong miệng cô, cùng lưỡi cô chơi đùa.
"Tối nay để cho anh
yêu em thật tốt." Cao Kiều Tuyết Ngạn dụ dỗ Ngôn Xảo Dung.
"Cầu xin anh thả
tôi!" Thời hạn cũng đã qua, nhưng mà tại sao anh không muốn để cô tự do?
"Cả đời này anh sẽ
khóa em lại." Cao Kiều Tuyết Ngạn ở trên cổ Ngôn Xảo Dung lưu lại vết cắn,
"Nó chính là ấn chứng tình yêu của chúng ta."
"Yêu? Chúng ta có
tình yêu sao?" Ngôn Xảo Dung châm chọc mà nói, bọn họ có chẳng qua là một
trò lừa đảo.
"Dung nhi, tại sao
bất kể anh nói thế nào, làm thế nào, em đều không tin anh đối với em chính là
yêu?" Cao Kiều Tuyết Ngạn không hiểu, Ngôn Xảo Dung rốt cuộc muốn anh làm
sao.
"Cao Kiều Tuyết
Ngạn, trò chơi của chúng ta kết thúc!" Ngôn Xảo Dung không muốn thương tâm
nữa.
"Dung nhi, chẳng lẽ
tình yêu của chúng ta lại không chịu nổi một chút sóng gió sao?"
"Anh đừng lừa gạt
mình nữa, không có tôi, anh hãy tiếp tục làm đại thiếu gia trăng hoa của anh,
không phải là rất tốt sao?"
Tuyết Ngạn, em không xứng
với anh, hôm nay nhất định phải làm cho anh chết tâm đối với em.
"Ngôn Xảo Dung, hạnh
phúc là dựa vào tự anh tranh thủ, bất kể em kích anh như thế nào, anh cũng sẽ
không buông tha, anh muốn em biết, trong lòng của anh chỉ có em." Anh không
thể không có cô, không có cô, sống còn có ý nghĩa gì.
"Các người... Không
có sao chứ?" Hoắc Diệu Dương ở phòng khách liền nghe thấy tiếng cải vã
của bọn họ, nếu không ra mặt nữa, bọn họ nhất định sẽ lưỡng bại câu thương (hai
bên cùng thiệt hại).
"Diệu Dương, người
em không được khỏe, làm phiền anh!" Ngôn Xảo Dung không muốn đối mặt Cao
Kiều Tuyết Ngạn nữa, chỉ sợ thật vất vả xây dựng lên bức tường trong tim sẽ ở
trong nháy mắt vỡ vụn.
"Tuyết Ngạn, anh có
khỏe không?" Nhìn bộ dạng Cao Kiều Tuyết Ngạn không thể làm gì, Hoắc Diệu
Dương thật đúng là có chút lo lắng.
"Diệu Dương,
tôi..."
"Tôi biết, thứ tình
cảm này chỉ có chính anh hiểu, chúng tôi sẽ ủng hộ anh."
Hoắc Diệu Dương vỗ vỗ vai
của Cao Kiều Tuyết Ngạn, đi tới phòng khách hướng vợ chồng Ngôn gia tạm biệt.
"Diệu Dương, đã muộn
rồi! Trên lầu có phòng khách, không chê ở một đêm rồi hãy trở về."
"Bác gái, như vậy
được không?" Hoắc Diệu Dương thử dò xét mà hỏi.
"Làm sao không được,
các cậu hãy ở lại, để bác gái của cậu khỏi phải lo lắng."
Ngôn Bách Thương cũng lên
tiếng, bọn họ cũng không tiện cự tuyệt, liền đi theo Liễu Mạn Lăng lên lầu nghỉ
ngơi.
Ban đêm yên lặng, Ngôn
Xảo Dung đứng ở bên cửa sổ suy nghĩ, Cao Kiều Tuyết Ngạn tại sao muốn lừa gạt
mình?
Đột nhiên, đèn tắt.
Nghe tiếng bước chân càng
lúc càng đến gần, cả người Ngôn Xảo Dung cũng bắt đầu căng thẳng.
"Ai đó?" Ngôn
Xảo Dung dọc theo vách tường từ từ chuyển bước, đi tới nơi chốt điện đè xuống
mở đèn.
"Tuyết Ngạn? Tại sao
có thể như vậy?"
Chỉ thấy cả người Cao
Kiều Tuyết Ngạn bị thương, cô vội vàng mà lấy hòm y dược ra, hai tay run run
nhẹ nhàng mà bôi thuốc cho anh.
"Rất đau có phải hay
không? Anh kiên nhẫn một chút." Ngôn Xảo Dung cẩn thận mà cắt bỏ áo, chỉ
sợ không cẩn thận sẽ thương tổn đến Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Không đau! Chỉ cần
có em ở đây, coi như là bị hỏa thiêu cũng không đau ." Cao Kiều Tuyế