
thần mà ngồi ở trên ghế.
"Tôi rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể làm cho Dung nhi tin tưởng
tôi yêu cô ấy?"
"Tuyết Ngạn, có phải
trong lòng anh có người khác hay không?" Nhớ Ngôn Xảo Dung nói là vì thành
toàn cho anh ta mới rời đi.
"Trong lòng tôi chỉ
có cô ấy, không hề có người nào khác."
"Vậy ngày mai là một
cơ hội không thể bỏ lỡ, cùng đi với tôi tới Ngôn gia." Hoắc Diệu Dương hy
vọng Cao Kiều Tuyết Ngạn có thể cùng Ngôn Xảo Dung nói chuyện rõ ràng.
"Có lý do gì mà tôi
đi cùng cậu?" Cao Kiều Tuyết Ngạn tâm tro ý lạnh (nản lòng thoái chí, mất
hết ý chí).
"Chỉ dựa vào anh còn
yêu Xảo Dung. Chỉ cần không buông tha, cô ấy sẽ là của anh."
"Được, tôi đi."
Ít nhất có cố gắng, đối với mình cũng xem như có một công đạo.
"Tuyết Ngạn, nhớ kỹ
anh thiếu tôi một ân huệ!"
"Cậu thật đúng là
tính toán chi li." Vốn tưởng rằng Hoắc Diệu Dương tốt bụng giúp mình,
nguyên lai là có mục đích.
"Dĩ nhiên, tôi cuối
cùng không thể nào buôn bán thâm hụt vốn." Xem ra thêm người trợ giúp
mình.
"Tuyết Ngạn, tiếp
tục làm đại thiếu gia trăng hoa của anh không tốt sao?" Hoắc Diệu Dương
hoài nghi Cao Kiều Tuyết Ngạn có phải trêu chọc hoa hay không.
"Tôi chỉ hy vọng ở
cuộc sống trong tương lai, còn có một thứ là thuộc về tôi, đáng giá được tôi nổ
lực. Về phần quanh năm lưu luyến ở trong bụi hoa, cũng là hy vọng tìm được cô
gái thích hợp của mình."
Vốn là Cao Kiều Tuyết
Ngạn muốn trộm trái tim của Ngôn Xảo Dung, không nghĩ tới ngược lại bị cô trộm
đi trái tim của mình.
"Chúng ta thật là
đồng bệnh tương liên a!" Hoắc Diệu Dương nhớ tới lúc trước biết Ngôn Tư
Khả mình cũng là như thế, chẳng qua là thế nào cũng không nghĩ ra, cuối cùng
mình sẽ vì Tư Khả buông tha cho cả rừng rậm.
"Cậu ——" Cao
Kiều Tuyết Ngạn hoài nghi mà quan sát Hoắc Diệu Dương, "Có thể sao?"
"Đừng xem thường
tôi, tôi cũng đã phải cố gắng rất lâu rồi."
Cao Kiều Tuyết Ngạn sắp
té xỉu, da mặt Hoắc Diệu Dương cũng quá dầy đi!
"Xảo Dung, đã về
rồi!" Liễu Mạn Lăng vô cùng cao hứng khi thấy con gái trở lại cuộc sống như
trước.
Nhìn mẹ mình bận rộn ra
vào ở phòng bếp, Ngôn Xảo Dung biết có khách tới đây.
"Mẹ, con tới giúp
một tay." Ngôn Xảo Dung cầm lấy món ăn ở bên cạnh hỏi: "Chuyện gì làm
cho mẹ cười toe toét vậy?"
"Xảo Dung, Băng
Tuyết cùng Tư Khả tối nay muốn dẫn bạn trai về, người làm mẹ như mẹ đây mà có
thể không cao hứng sao?"
"Khó trách con mới
vào cửa liền nghe thấy mẹ đang hát khẽ."
Thấy mặt Ngôn Xảo Dung có
nghi ngờ, Liễu Mạn Lăng cười cười mà vỗ vỗ bả vai của cô."Có phải muốn hỏi
mẹ cái gì hay không? Chớ để ở trong lòng, mẹ sẽ không tức giận ."
"Mẹ còn nhớ rõ đã
từng thêu qua một cái khăn tay long phượng trình tường [1'> không?" Ngôn
Xảo Dung nhỏ giọng hỏi, chỉ sợ mẹ cô sẽ tức giận.
"Đây là chuyện đã
lâu! Xảo Dung, con hỏi chuyện này làm gì?"
"Không có, không có
gì!" Ngôn Xảo Dung không dám nói cho mẹ cô biết chuyện của mình và Cao
Kiều Tuyết Ngạn.
"Xảo Dung, mẹ sẽ
không để ý con yêu người con trai có bối cảnh gì, mẹ chỉ hy vọng các con là
thật lòng yêu nhau. Mẹ biết con vì các em mà trả giá rất nhiều, nhưng con phải
có ai đó để chăm sóc a!"
Liễu Mạn Lăng vô cùng lo
lắng Hoắc Diệu Dương nói là thật, nếu là vậy, Xảo Dung liền rất ngu!
"Con biết."
"Bọn họ đã về, chúng
ta cố gắng thêm chút đi!" Liễu Mạn Lăng không muốn cho con gái quá nhiều
áp lực.
"Mẹ, các người đang
nói cái bí mật gì a? Bọn con sắp đói chết rồi!" Ngôn Tư Khả tinh nghịch mà
ăn vụng một miếng.
"Dạ, Đại tiểu thư,
chúng tôi sẽ tăng tốc. Mau đi tiếp đãi khách đi."
Ngôn Xảo Dung đẩy Ngôn Tư
Khả đi tới phòng khách, lại nhìn thấy người mà cô không muốn gặp lại nhất.
Cao Kiều Tuyết Ngạn cũng
thấy Ngôn Xảo Dung, kích động mà đứng lên.
"Có thể ăn cơm
rồi!" Liễu Mạn Lăng sau nhận được ám hiệu của Hoắc Diệu Dương, vội vàng
kéo con gái lớn đi trở về phòng bếp.
Hoắc Diệu Dương kéo Cao
Kiều Tuyết Ngạn đang đột nhiên đứng lên, ngồi xuống."Đừng quá xúc động! Tất cả mọi người sẽ
giúp anh mà."
Cao Kiều Tuyết Ngạn nhìn
về phía mọi người xung quanh, mọi người liên tiếp gật đầu.
Thật ra thì hôm nay là
Hoắc Diệu Dương vì để cho bọn họ giảng hòa mà an bài cục diện, tất cả mọi
người thông đồng tốt lắm, chỉ có Ngôn Xảo Dung không biết.
"Tới dùng cơm
thôi!" Khi Liễu Mạn Lăng kêu, mọi người cuối cùng có thể ăn cơm.
Sau khi mọi người ngồi
vào chỗ của mình, Ngôn Xảo Dung phát ra từng bộ đồ ăn, đến Cao Kiều Tuyết Ngạn
thì cô ngừng lại.
"Xảo Dung, mau đưa
bộ đồ ăn [2'> cho Cao Kiều tiên sinh!" Ngôn Bách Thương không vui nói.
Ngôn Xảo Dung chậm chạp
mà đem bộ đồ ăn đặt ở bên tay Cao Kiều Tuyết Ngạn, tay nhỏ bé lại bị Cao Kiều
Tuyết Ngạn bắt được.
"Xảo Dung, mau ngồi
xuống cùng nhau ăn cơm." Hoắc Diệu Dương kéo cái ghế bên cạnh Cao Kiều
Tuyết Ngạn ra, ý bảo Ngôn Xảo Dung ngồi xuống.
Thấy những người khác đều
có chỗ ngồi, Ngôn Xảo Dung không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mà ngồi
xuống.
Ở trên bàn ăn, âm thanh
thân thiện mà nói chuyện phiếm, duy chỉ có không có tiếng của Ngôn Xảo Dung.
"Ăn thịt nhiều mộ