
ết mình có mấy lượng nặng.” dì Quỳnh hai tay vây quanh,
hậm hực mà nghe tiếng vang từ trong phòng truyền ra.
“Dì Quỳnh, tôi căn bản
cũng không để ý Tuyết Ngạn đối với tôi thế nào, tôi một chút cũng không thương
anh ấy, chẳng qua là xem như anh trai mà tôn trọng. Tôi yêu người vẫn còn ở bắc
hải đạo chờ tôi, tới lúc này trước tôi còn rất lo lắng, bây giờ rốt cục có thể
xem như trút được gánh nặng.”
Trước khi tới nhà Cao
Kiều, Sam Phổ Dục Khiết từng một lần cùng mẹ cô thương lượng hôn sự của mình,
nhưng ngại với sự nghiệp của cha có nguy cơ cần trợ giúp, mẹ cô không tán
thành ý tưởng của cô; cho đến cha cô ra lệnh cô phải cố hết sức đi dụ dỗ Cao
Kiều Tuyết Ngạn cưới cô, sau thuận lý thành chương (hợp lẽ) mà nuốt tất cả tài
sản của anh, cô mới hiểu rõ sự tình nghiêm trọng, nếu không cha mẹ cũng sẽ
không ép gả cô cho Cao Kiều Tuyết Ngạn.
Dì Quỳnh nhìn cô, “Cô
chẳng lẽ quên sự nghiệp của lão gia còn cần cô đây tới cứu?”
“Dì Quỳnh, coi như vậy,
bà cũng không cần phải hại người!” Sam Phổ Dục Khiết không nhận mà phản bác.
“Dục Khiết, đừng quên!
Chúng ta ngồi chung một con thuyền, thuyền lật đối với cô, tôi cũng không tốt.”
“Dì Quỳnh, bà thay đổi
rồi!” Không nghĩ tới dì Quỳnh đã trở nên tàn nhẫn như thế.
“Hoàn cảnh sẽ thay đổi
một người, vì đạt thành mục đích nhất định không chừa thủ đoạn nào. Dục Khiết,
cô còn trẻ không hiểu, nhưng hãy nhớ đi, cô mới có thể sinh tồn.” Dì Quỳnh vỗ
nhẹ lưng Sam Phổ Dục Khiết, xoay người đi xuống lầu.
Sam Phổ Dục Khiết phảng
phất bị loại kinh sợ thật lớn mà lẩm bẩm tự nói: “Tuyết Ngạn, tha thứ cho em.”
Sau khi trải qua một phen
giành cầu xin, Bác sĩ Vương mang Cao Kiều Tuyết Ngạn cùng dì Lan đến phòng
ngoài.
“Tuyết Ngạn, dì Lan,
chiếu cố thật tốt cho cô ấy, phát hiện có cái gì không đúng, nhớ lập tức liên
lạc với tôi. Dì Lan, làm phiền lão nhân gia bà chưng nhiều thực phẩm cho cô
ấy ăn lót dạ, bệnh viện còn có việc tôi đi trước.”
“Tôi đi đưa Bác Sĩ Vương,
lập tức trở về.” Dì Lan theo sát ở sau lưng bác sĩ Vương, mãi cho đến cửa.
“Bác sĩ, có thể nói cho
tôi biết, cô ấy là bởi vì nguyên nhân gì biến thành như vậy? Còn có vết thương
trên mặt cô ấy…”
“Cô ấy là bởi vì ngoại
lực đánh mà đưa đến nội thương, về phần vết thương trên mặt, rất xin lỗi! Tôi
đã cố hết sức.”
Sau khi đưa bác sĩ Vương
đi, dì Lan đau lòng mà núp ở trong bụi rậm khóc thút thít.
“Ông trời! Ngài muốn
phạt liền phạt tôi được rồi, Xảo Dung là vô tội. Phu nhân, cầu xin bà tiếp
nhận Xảo Dung đi! Cô ấy là đứa bé ngoan.” Dì Lan đau lòng mà đánh mình, biết
rõ dì Quỳnh sẽ đối phó Xảo Dung mà bà lại không thể ra sức.
“Dung nhi! Em mau tỉnh
lại, em không phải nói muốn cùng đi với anh tới công ty sao?” Cao Kiều
Tuyết Ngạn khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Ngôn Xảo Dung, hai đường vết
thương kia nhìn thấy mà giật mình, làm cho tim của anh toàn bộ bị bóp chặt
lại.
“Tuyết Ngạn…” Ngôn Xảo
Dung giống như nghe lời của Cao Kiều Tuyết Ngạn, chậm rãi mà mở hai mắt ra.
“Dung nhi, em đã tỉnh!
Thật xin lỗi, là anh không có chiếu cố em thật tốt.” Anh đau lòng mà hôn Ngôn
Xảo Dung.
“Nói cho anh biết, là
ai?” Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đó.
“Tuyết Ngạn, không có
chuyện gì. Là tự em không cẩn thận ở phòng tắm té ngã, mới có thể đau đến đã
bất tỉnh. Là em qúa vô dụng! Đừng lo lắng nữa được không?” Ngôn Xảo Dung biết
không có thể đem chuyện của dì Quỳnh mà báo cho Cao Kiều Tuyết Ngạn, nếu không
anh sẽ đuổi các người ấy đi.
“Đừng có gạt anh!” Thấy
dáng dấp Ngôn Xảo Dung lòng vẫn còn sợ hãi, đánh chết anh cũng không tin.
“Tuyết Ngạn, tin tưởng em
được không?” Ngôn Xảo Dung rúc vào lồng ngực bền chắc của anh, vuốt ve khuôn
mặt tuấn dật của anh.
Cao Kiều Tuyết Ngạn tức
giận nhìn Ngôn Xảo Dung.”Vết thương trên mặt em giải thích thế nào?”
Ngôn Xảo Dung xoa băng
gạc trên mặt mình, nhớ tới dì Quỳnh đối với mình gây tổn thương, không khỏi
liên tiếp run rẩy.
“Dung nhi, nói cho anh
biết!”
“Tuyết Ngạn, coi như là
em cầu xin anh! Chớ truy cứu chuyện này nữa, được không?”
Cao Kiều Tuyết Ngạn đè
xuống lửa giận trong lòng, âm ách hỏi: “Tại sao em không để cho anh biết?”
Ngôn Xảo Dung nhìn thẳng
hai con mắt của Cao Kiều Tuyết Ngạn. “Nếu như yêu em, hãy để cho em cất giữ
chút bí mật, được không?”
“Đáp ứng anh, để cho anh
và em ngủ cùng gian phòng.” Cao Kiều Tuyết Ngạn muốn chiếu cố thật tốt Ngôn Xảo
Dung, tuyệt không thể để cho chuyện tối ngày hôm qua tái diễn nặng hơn, anh
không biết trái tim mình còn có thể chịu đựng được đả kích như vậy hay không.
“Không thể.” Cô không thể
tổn thương Sam Phổ Dục Khiết nữa.
“Chuyện anh đã quyết
định, người nào cũng không có thể sửa đổi. Dung nhi, em cũng cần người tới
chiếu cố, dì Lan tuổi cũng không nhỏ, em chịu để bà ấy vì em mệt nhọc như vậy
sao?”
“Em…”
“Cứ quyết định như vậy
đi. Em cũng nên nghỉ ngơi, anh sẽ ở lại chỗ này canh chừng em, mau khỏe, mới
có thể theo anh đến công ty đi làm.” Cao Kiều Tuyết Ngạn nhẹ nhàng ở cái trán
Ngôn Xảo Dung in cái hôn.
Sau đó, Cao Kiều Tuyết
Ngạn gọ