
ẳng phải là sẽ
biến thành người mập, anh xấu thật đó!”
“Sẽ không, sau này anh sẽ
làm cho em vận động trên giường, như vậy chẳng những không mập, còn có thể trở
nên thon thả xinh đẹp hơn! Tới đây, anh bón cho em.” Vừa nói, Cao Kiều Tuyết
Ngạn cẩn thận bón cơm cho Ngôn Xảo Dung.
Cho đến Ngôn Xảo Dung
liên tiếp lắc đầu, “Em ăn không vô!”
“Ăn ít như vậy, xem ra em
thật sự đã ngã bệnh.” Cao Kiều Tuyết Ngạn đưa tay đè trán của Ngôn Xảo
Dung. “Ừ! Anh xem em là bệnh tương tư rồi.”
“Lại nói lung tung rồi!
Xảo Dung, đừng để ý đến nó. Con gần đây khẩu vị không tốt, dì nấu chén cháo
tổ yến cho con, tới đây! Nhân lúc còn nóng thì ăn đi!” Dì Lan đi tới nói. Bà
biết trong những ngày kế tiếp, Ngôn Xảo Dung sẽ rất đáng thương.
Bà già như bà ở nhà này thật không biết có năng lực bảo
vệ cô hay không?
“Dì Lan, người thiên vị!
Tại sao con không có?”
“Con thì không cần! Tránh
cho con ăn xong tinh lực tràn đầy khi dễ Xảo Dung.”
“Dung nhi, em xem dìLan
của em khi dễ anh.” Cao Kiều Tuyết Ngạn giống như đứa bé mà nắm ống tay áo của
Ngôn Xảo Dung.
“Con, đứa nhỏ này hại dì
mà không biết ngượng!” dìLan cùng Ngôn Xảo Dung bị Cao Kiều Tuyết Ngạn chọc
cho bật cười.
Ở trong bóng tối dì
Quỳnh nghe lén lại xem thường. “Tôi muốn
cho cô biết, người nào mới thật sự là nữ chủ nhân.”
Ngôn Xảo Dung ở trong
phòng tắm đang tắm, nghĩ tới trước đó dì Quỳnh nói.
“Mình nên làm thế nào
đem Tuyết Ngạn trả lại cho Dục Khiết? Mình thật lòng thương anh ấy, nhưng anh
ấy cuối cùng không thuộc về mình.”
Phút chốc, đèn đột nhiên
tắt.
“Ai?” Ngôn Xảo Dung khẩn
trương từ trong hồ tắm đứng lên, vịn tường muốn tìm nguồn điện mà mở chốt.
“Ngôn Xảo Dung, cô lại
dám đem lời của tôi gió thoảng bên tai, xem tôi làm thế nào mà dạy dỗ
cô!”
Là dì Quỳnh!” dì Quỳnh,
tôi đã làm sai chuyện gì? Bà không phải nói để cho tôi hai tháng.”
“Đã làm sai chuyện gì
chính trong lòng cô biết rõ, cô biết rõ tiểu thư nhà chúng tôi là con dâu nhà
Cao Kiều, còn vọng tưởng ngồi lên vị trí đó, cô đừng nằm mộng!” dì Quỳnh giơ tay cho Ngôn Xảo Dung hai bạt tai.”Tôi muốn cho cô
biết người nhà Sam Phổ không phải là dễ khi dễ.” Trên mặt của bà ta hiện ra nụ
cười âm hiểm.
“Không nên như vậy! A…”
Ngôn Xảo Dung suy yếu làm sao có thể là đối thủ của dì Quỳnh, chưa tới hai ba
cái đã ngã xuống.
Dì Quỳnh từ trong lòng
dâng lên một cổ căm hận.”Tiện nhân! Cô không phải là rất được sao? Làm sao một
cái liền ngã xuống rồi?”
Dì Quỳnh ác độc mà đem
đầu Ngôn Xảo Dung ép vào trong nước, mà Ngôn Xảo Dung tâm hoảng không ngừng
vùng vẫy.
Phút chốc, bà ta nâng mặt Ngôn Xảo Dung lên, từ trên người lấy ra một
cây dao nhỏ sắc bén.
“Tôi hôm nay sẽ phá hủy
gương mặt này của cô, xem cô còn có năng lực gì mà đi câu dẫn Tuyết Ngạn thiếu
gia!”
“Không, không muốn…” Ngôn
Xảo Dung sợ hãi muốn tách rời ra, nhưng đã không còn kịp nữa.
“A ——” hai dòng vết
thương đỏ tươi ở trên khuôn mặt Ngôn Xảo Dung, quá mức kinh hoảng làm cô ngất
đi.
“Ngôn Xảo Dung, đây là cô
tự tìm! Ha ha…”
Thời gian không biết qua
bao lâu, dì Quỳnh mới rời phòng, để lại một mình Xảo Dung ở trong phòng tắm tự
sinh tự diệt.
Tiếng gõ cửa vang lên, lại
thủy chung không thấy bất luận ai tới mở cửa, Cao Kiều Tuyết Ngạn đứng ở ngoài
cửa rốt cục không nhịn được, ý đồ muốn đưa tay chuyển động để tiến vào.
Một tiếng khách! Cửa được
mở ra, đến gần bên giường nhưng không thấy ai cả.
“Có phải là ở phòng tắm
hay không?” Cao Kiều Tuyết Ngạn đến gần phòng tắm, nhẹ chuyển động cửa.
“Kỳ quái! Làm sao một
chút thanh âm cũng không có?” Thân thể mềm mại trên sàn nhà kia chính là… Anh
lập tức xông về trước.
“Dung nhi, tại sao có thể
như vậy? Đừng đùa giỡn anh nha!”
Cao Kiều Tuyết Ngạn từ
sàn nhà đem Ngôn Xảo Dung ôm vào để trong hồ tắm đã nguội.”Dung nhi, em kiên
nhẫn một chút.”
Đem Ngôn Xảo Dung an bài
xong, Cao Kiều Tuyết Ngạn vội vàng mà chạy xuống lầu.
“Mau gọi điện thoại gọi
Bác sĩ Vương !” Nói xong, anh cũng không quay đầu lại mà lại hướng về phòng của
Ngôn Xảo Dung.
Người ngồi ở trong phòng
khách thấy thế, vội vàng đứng dậy đi theo sau lưng Cao Kiều Tuyết Ngạn.
“Dung nhi, bác sĩ sẽ
nhanh đến thôi, em ngàn vạn chớ gặp chuyện không may. Dung nhi!”
Cao Kiều Tuyết Ngạn hận
mình rõ ràng có dự cảm xấu, còn không canh chừng cô, làm cho cô xảy ra chuyện.
“Xảo Dung, đứa nhỏ của
tôi. Tuyết Ngạn, đây là xảy ra chuyện gì?”
Dì Lan nhìn thấy Ngôn
Xảo Dung vô tội bị hại, thật sự là không nỡ, nước mắt không ngừng mà chảy
xuống.
Chương 3 – 2
“Tôi còn tưởng rằng là
đại sự gì.” Dì Quỳnh khinh thường lôi kéo Sam Phổ Dục Khiết rời đi.
“Dì Quỳnh, bà làm cái
gì?” Tại sao dì Quỳnh mới vừa rồi nhìn trông có chút hả hê mà nói lời đó ?
Chẳng lẽ…
“Là bà có đúng hay
không?” Sam Phổ Dục Khiết kéo trở về dì Quỳnh muốn xuống lầu.”Tại sao phải làm
chuyện như vậy, người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào?” Cô xoay người đi trở
về phòng.
“Tôi làm như vậy còn
không phải là hoàn toàn vì cô. Nếu như không đến ra oai phủ đầu cho cô ta một
chút, cô ta sẽ không bi