
Ngạn, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất.
“Nói giỡn thôi! Con sao
lại không hoan nghênh, con mừng còn
không còn kịp đó!”
“Con cái đứa nhỏ này, dì
sợ con quá !” Nói xong, Dì Lan liền vội vã mà rời đi.
Hai người bọn họ là tiếp
tục bữa ăn sáng của bọn họ.
“Thật là đẹp quá!” Ngôn
Xảo Dung đứng ở trên đá san hô, nhìn sóng biển vỗ vào tạo lên một luồng bọt
sóng.
“Em mỗi lúc trở về tâm
tình phiền muộn, cũng sẽ tới đây đối với biển rộng mà hô to, lòng sẽ vì vậy mà
bình tĩnh rất nhiều. Nhưng kể từ khi gặp anh, liền ít tới chỗ này.”
Ngôn Xảo Dung quay đầu
lại nhìn về phía Cao Kiều Tuyết Ngạn, nói cho cùng cô cũng giống như anh trước
kia là quá buồn bực.
“Dung nhi, nếu như có
thể, thật hy vọng chúng ta ở bên nhau mãi mãi.”
Em cũng hy vọng, nhưng mà
thật xin lỗi, em không đủ khả năng để đem trái tim này cho anh, em không đủ tư
cách yêu anh.
“Dung nhi, bất kể phát
sinh chuyện gì, anh muốn em biết, anh không thể không có em.”
Giác quan thứ sáu của Cao
Kiều Tuyết Ngạn nói cho anh biết, một ngày nào đó Ngôn Xảo Dung sẽ lặng lẽ mà
ra đi, tuy mình không muốn tin, nhưng mà vẫn sợ.
Cao Kiều Tuyết Ngạn cầm
bàn bàn tay nhỏ bé của Ngôn Xảo Dung.”tay của em lạnh quá, chúng ta trở về
thôi!” Anh đem áo khoác của mình khoác cho Xảo Dung rồi ôm cô lên xe.
Hai người mới vào cửa
lớn, liền thấy hành lý túi lớn túi nhỏ.
“Ông trời của tôi! Bạn
của dì Lan muốn ở lâu dài sao! Nhớ ngày đó lúc em tới cũng không có mang cái
gì, này không phải quá khoa trương a!” Cao Kiều Tuyết Ngạn ngạc nhiên mà nói
với Ngôn Xảo Dung.
Đột nhiên có một cô gái
lao ra ôm lấy Cao Kiều Tuyết Ngạn, cô ấy thoạt nhìn số tuổi cùng Ngôn Xảo Dung
tương đương nhau.
“Tuyết Ngạn, anh biết
không? Mỗi khi rời xa anh, mỗi một giây em đều nhớ anh, lần này em trở lại
cũng không rời khỏi anh nữa.”
Xem bọn họ hai người thân
mật như thế, Ngôn Xảo Dung không khỏi giận dữ, ngay sau đó liền chạy về gian
phòng.
“Dung nhi, Dung nhi!” Cao
Kiều Tuyết Ngạn muốn đuổi theo cho kịp, nhưng cô gái vẫn ôm chặt không thả.”Dục
Khiết, đừng có như vậy được không?”
“Anh làm gì mà quan tâm
cô ấy như vậy, em thật vất vả mới trở về, em không chịu! Em muốn anh theo em.”
“Cô buông tay ra mau, tôi
cảnh cáo cô! Tốt nhất ở trước mặt Dung nhi ít nhắc tới quá khứ của chúng ta,
nếu không đừng trách tôi đối với cô không
khách khí.” Cao Kiều Tuyết Ngạn hất tay Sam Phổ Dục Khiết ra, lo lắng mà xông
lên lầu.
Cao Kiều Tuyết Ngạn đột
nhiên thay đổi làm cho Sam Phổ Dục Khiết sợ hãi chạy đến hướng dì Quỳnh khóc lóc kể lể.
“Dì Quỳnh, Tuyết Ngạn
khi dễ con, anh ấy mới vừa rống lên với con.”
“Sẽ không nha! Tính tình
của Tuyết Ngạn đã thay đổi rất nhiều, làm sao có thể chứ?” DìLan hoài nghi Sam
Phổ Dục Khiết nói dối.
“Làm sao mà không thể!
Anh ấy mới vừa rồi vì một cô gái mà rống lên với con, con không chịu! Con muốn
cô ta chuyển đi.”
“Cái gì cô gái? Dì Lan,
bà không quên nhà Cao Kiều cùng nhà Sam Phổ chúng ta có ước định chứ?”
Nhớ ngày đó mẹ của Cao
Kiều Tuyết Ngạn thấy Sam Phổ Dục Khiết mới sinh ra, liền thích cô, muốn cô làm
con dâu nhà Cao Kiều; cũng bởi vì cái ước định này nên năm Sam Phổ Dục Khiết
được tám tuổi liền mang vào nhà Cao Kiều, cho đến mười mấy năm trước cha mẹ Cao
Kiều Tuyết Ngạn qua đời, cô mới trở lại bắc hải đạo (Hokkaido) nhà Sam Phổ.
“Cái này…” Dì Lan ấp úng
nói không ra lời.
Dì Quỳnh thấy thế, trong
lòng biết rõ Cao Kiều Tuyết Ngạn cùng cô bé kia cũng không hề đơn thuần, bà
tuyệt đối không thể để cho cô bé kia gây tổn hại tới tiểu thư, nhất định phải
trảm thảo trừ căn (diệt tận gốc).
“Dung nhi! Em mở cửa
nha!” Nghe Cao Kiều Tuyết Ngạn la lên, Ngôn Xảo Dung vội vàng lau nước mắt, đi
tới trước cửa mở cửa cho anh.
Vừa vào trong phòng, Cao
Kiều Tuyết Ngạn đi tới trước mặt của Ngôn Xảo Dung, cúi đầu nhìn cặp mắt của cô
đỏ lên bởi vì thương tâm mà khóc.
“Dung nhi, không nên
không nói lời nào được không? Anh biết em nhất định có chuyện muốn hỏi anh,
đừng dấu ở trong lòng.”
“Tôi còn có thể hỏi cái
gì, anh nguyện ý nói cho tôi biết sao, dĩ nhiên là sẽ không nói rồi.”
“Em đang ghen!” Thật đáng
chết, sớm nên hỏi dì Lan bạn cũ kia là ai, chứ không để cho Dung nhi của anh
ăn hũ dấm lớn như vậy, bất quá dáng điệu của cô khi ghen cũng thật đáng yêu.
“Không có! Tôi nào có tư
cách ăn dấm với anh, tôi chẳng qua là tình nhân của anh với kỳ hạn ba tháng mà
thôi.”
“Không cho nói em nói về
mình như vậy.”
Đây chẳng qua là một phần
trong kế hoạch, nhìn bộ dáng của cô đối với anh có hiểu lầm càng lúc càng sâu!
“Vậy anh muốn tôi phải
nói như thế nào!”
Nhìn Ngôn Xảo Dung lúc
này kích động như thế, Cao Kiều Tuyết Ngạn hôn đôi môi của cô, không để cho cô
tiếp tục nói lời mà anh không thích nghe chút nào.”Dung nhi, tin tưởng anh được
không?” Anh ôm cô lên giường, nhẹ nhàng hôn lỗ tai nhạy cảm của cô, cảm giác
được Ngôn Xảo Dung khẽ run, anh cũng không dừng mà hạ xuống cổ cô hôn.
“Dung nhi, em quá nhạy
cảm.”
“Tuyết Ngạn, không muốn…”
Ngôn Xảo Dung không biết mình rốt cuộc làm thế nào, một c