
ỡi…”. Vương Nam không đếm nữa.
– “Haha”. Lí Trọng cười, “sao em không đếm 3?”.
– “Anh mau ra đây đi, em sắp chết cóng rồi”. Vương Nam chịu thua.
– “Kháo, vậy cứ đợi đi. Bổn đại gia 3 giờ nữa sẽ giá lâm”.
– “Lí Trọng, anh có đại gia sao? Em liền thao kẻ đó”. Vương Nam đem những lời mắng chửi trước kia của anh trả lại.
Lí Trọng ha ha cười, nói em là đại gia của anh. Đợi một lát anh sẽ đến ngay.
Cúp máy, Vương Nam hạnh phúc đứng trong tuyết đợi Lí Trọng. Lúc này đã gần 3 giờ chiều, thái dương xa xa treo vắt vẻo bên hồ, hệt như một mặt bàn
hồng hồng. Cây quanh hồ đã trụi lá, chỉ còn lại vài phiến lá khô khốc
run run trong gió lạnh. Gió Tây Bắc vù vù thổi, quanh lại một mảnh tuyết dưới ánh mặt trời. Mặt Vương Nam đỏ bừng. Cậu khóa chặt quần áo, chôn
nửa mặt trong áo lông, không ngừng đi qua đi lại đợi Lí Trọng.
Cuối cùng anh cũng đến, Vương Nam đã sắp đông thành đá. Nhìn thấy xe Lí Trọng từ xa. Vương Nam chạy như bay lên xe. “Mau mở điều hòa! Lạnh chết em rồi “. Tay chân cậu đã tê rần.
Lí Trọng vặn nhiệt độ ở mức cao nhất. “Em có bệnh a, trời lạnh lại chạy đến đây làm gì? Đến, anh dưởi ấm giúp em”. Nói rồi lại cầm lấy tay Vương Nam. Cậu là cóng đến sắp chết, hai tay đỏ rực, đầu ngón tay thon dài cũng không duỗi thẳng được. Tay Lí Trọng lại thật ấm áp. Dù đã nắm đôi bàn tay này biết bao nhiêu lần, Vương Nam
cũng không bao giờ thấy đủ.
Khi nhiệt độ cơ thể cậu bắt đầu ấm lên, Lí Trọng mới bắt đầu khen thưởng: “Hôm nay em mặc đẹp như vậy cho ai nhìn a?”.
– “Anh nói xem? Nếu không phải sinh nhật anh, em ăn mặc long trọng như vậy làm gì?”.
– “Kháo, em muốn làm gì? Chỉ muốn anh sưởi ấm cho em?”.
– “Không phải, hôm nay là ngày tốt, mình chơi ném tuyết đi”.
Vương Nam hắc hắc cười, trưng cầu ý kiến Lí Trọng.
– “Em có phải không có việc gì làm nên thấy nhàm chán không? Trời này còn ném tuyết? Em muốn lạnh chết sao?”. Lí Trọng cười nhạt trước đề nghị này.
– “Lâu rồi không chơi. Mình đi dạo đi”. Vương Nam kéo Lí Trọng xuống xe, Lí Trọng vẫn là lười biếng không muốn đi. “Trong xe thật ấm”. Không đợi anh cảm khái xong, Vương Nam đã đem một vốc tuyết nhét vào cổ anh. Lí Trọng giật mình, điên cuồng gào thét: “Vương Nam em dám tập kích anh, em không muốn sống hả?”. Xoay người liền đuổi theo cậu, hai người bắt đầu hỗn chiến.
Nhiều năm sau này, mỗi khi mùa đông về, Vương Nam đều hồi tưởng lại khung
cảnh này, thực hạnh phúc. Ngày đó, cậu và Lí Trọng chơi trò cút bắt,
chạy khắp rừng cây, trên mặt hồ, hai người cuông hô kêu loạn, lại đánh
nhau, ôm nhau lăn lộn. Muốn bao nhiêu điên cuồng có bấy nhiều điên
cuồng! Muốn bao nhiêu hạnh phúc có bấy nhiêu hạnh phúc! Có người ven hồ
nhìn thấy, cũng lắc đầu chịu thua hai đại nam nhân tính tình trẻ con.
Đánh đến mệt mỏi, Vương Nam cùng Lí Trọng thả người trên tuyết, nhìn trời
chiều. Cả hai thở hỗn hển, đều không nói gì, chỉ lẳng lặng tận hưởng
thời khắc này.
– “Đứng lên đi. Lạnh lắm”. Lí Trọng kéo cậu lên, mặt tuyết lưu lại dấu vai hai người.
– “Đến đến, anh, lại đây đi”. Vương Nam dắt Lí Trọng nên nơi chôn khối băng. “Nhìn xem dưới chân anh có gì?”. Vương Nam thần bí nhíu mày.
– “Có gì sao? Không phải em giấu thứ gì chứ?”. Lí Trọng vui đùa dào tuyết, nhìn thấy trong mắt là hai trái tim long lanh trong suốt, lẳng lặng nằm đó.
– “Thật là em”.
– “Thế nào? Tay nghề em không tệ đi? Ah, hai ta mang nó đi chụp ảnh đi”.
– “Được thôi”.
Lúc đó bọn họ đều không ý thức được, hai người yêu nhau lâu như vậy, nhưng
chưa từng chụp hình chung. Ngày đó thật giống như định mệnh, cách hồ
không xa lại xuất hiện một người chụp ảnh dạo, cho bọn họ một bức ảnh
chụp chung duy nhất.
Trong ảnh, hai người khoác tay lên vai đối
phương, tay cùng lại đều nắm lấy khối băng trong suốt trước ngực. Bọn họ vui vẻ cười, hai khuôn mặt anh tuần vì lạnh mà đỏ ửng lên, tựa như kiện áo trên người Vương Nam.
Với khối băng, Lí Trọng nói sẽ giữ lại trong tủ lạnh. Nhiều năm về
sau, hai khối băng sẽ như những bức tượng ở quảng trường Thiên An Môn,
vĩnh viễn lưu truyền hậu thế.
– “Anh đừng vô nghĩ như vậy, đem chôn nó dưới gốc cây này đi. Đến đầu mùa xuân, nó sẽ thành nước,
nuôi sống thân cây này. Mình đặt tên cây là đoàn tụ đi! Haha”. Nói xong, Vương Nam tự biên tự diễn cười.
– “Em thần kinh a”. Chẳng qua nói xong, Lí Trọng liền làm theo lời Vương Nam.
Về đến xe, Vương Nam mới nhớ phải đánh đấu, nếu không sau này sẽ không tìm thấy cây. Lục lọi trên xe nửa ngày, cậu mới tìm được một con dao nhỏ,
chạy đến thân cây đánh dấu.
Xong mọi chuyện, trời đã sẫm tối. Lí Trọng nói đi ăn đi, sắp chết đói rồi.
– “Anh đừng nóng vội. Đi, em đưa anh đến một nơi”.
Vào đến quán rượu Á Châu, Lí Trọng mới hiểu được mọi chuyện. Anh vì tình
cảm Vương Nam mà có chút cảm động. Ngoài miệng lại nói: “Em không phải mới kiếm được ít tiền đã tiêu hoang đi? Cũng không như trước kia ngày nào cũng tìm anh ăn cơm?”.
– “Anh dám bỏ mặc em? Nếu có ngày đó, đợi xem em xử lý anh thế nào?”.
Lí Trọng một phát đẩy ngã Vương Nam ra giường, “Đừng nói ngày nào đó, nhìn xem hôm nay anh xử lý em thế nào”. Không khí đêm