
cô đơn.
Chúng tôi đến làng Cổ Đương vào lúc sáng sớm và đi thẳng tới ngôi nhà trưởng làng. Tôi đã lang thang nhiều đến nỗi những khoảng cách xa xôi đó không còn làm tôi đau đớn, nhưng mẹ phải ngồi xuống xoa bóp bàn chân. Một đứa trẻ kêu thét lên và chạy chân đất ra khỏi ngôi nhà. Đó là Tiền Nghi. Tóc nó buộc lên thành những búi nhỏ, khiến cho nó có một vẻ ngoài rạng rỡ hoạt bát trái ngược với thân hình gầy gò và gương mặt xanh xao.
"Có phải nó không?" mẹ hỏi vẻ hoài nghi.
"Mình vào trong đi. Con muốn mẹ gặp mẹ nó."
Tiền phu nhân đang ngồi trong một góc thêu thùa. Mẹ xem xét các mũi thêu, nhìn tôi băn khoăn và bảo, "Bà ấy xuất thân từ tầng lớp chúng ta. Nhìn bàn tay bà ấy xem. Ngay cả ở nơi này mà nó vẫn mềm mại và trắng trẻo. Và các mũi thêu của bà ấy thật tinh tế. Làm sao mà bà ấy lại đến chỗ này chứ?"
"Đại biến ạ."
Vẻ bối rối của mẹ chuyển thành lo âu khi bà tưởng tượng ra những chuyện có thể đã xảy ra. Mẹ thò tay vào trong váy tìm những chiếc khóa bấy lâu nay bà vẫn nắm lấy khi bất an. Không tìm thấy gì, mẹ đan tay vào nhau.
"Hãy nghĩ đến cô bé," tôi nói. "Nó cũng phải chịu đựng điều này ư?"
"Có lẽ nó đang trả giá cho những hành động xấu của mình ở kiếp trước," mẹ gợi ý. "Có lẽ đây là số phận của nó."
Tôi nhăn mặt. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu số phận của nó là để chúng ta can thiệp vì lợi ích của nó ạ?"
Mẹ nhìn tôi ngờ vực. "Nhưng chúng ta làm gì được?"
Tôi trả lời bà bằng một câu hỏi. "Mẹ có nhớ lúc mẹ bảo con rằng bó chân là một hành động phản kháng chống lại bọn Mãn Châu không ạ?"
"Nó là thế. Nó vẫn là thế."
"Nhưng ở đây thì không ạ. Gia đình này cần những đứa con gái chân to để lao động. Nhưng cô bé này sẽ không thể bó chân."
Mẹ đồng tình với đánh giá của tôi. "Mẹ ngạc nhiên khi nó sống lâu thế này. Nhưng con có thể giúp nó bằng cách nào được?"
"Con muốn bó chân nó."
Tiền phu nhân gọi con gái. Nghi vâng lời và đến đứng cạnh mẹ nó.
"Chỉ bó chân thì sẽ không thay đổi số phận nó," mẹ bảo.
"Nếu con muốn chuộc lỗi," tôi tiếp lời, "thì con không thể chọn cái gì dễ dàng."
"Phải, nhưng..."
"Mẹ nó đã bị hạ xuống một tầng lớp thấp hơn trong cuộc Đại biến. Tại sao Nghi không thể vươn lên?"
"Vươn lên cái gì?"
"Con không biết. Nhưng dù vận mệnh của nó chỉ là trở thành một ả nô tỳ cho người ta mua đi bán lại, thì chẳng lẽ cũng không tốt hơn thế này sao? Nếu đó là con đường đời của nó, bàn chân bó hoàn hảo sẽ giúp nó vào được một nhà đẳng cấp cao hơn."
Mẹ nhìn quanh căn phòng bày biện sơ sài rồi quay lại nhìn Tiền phu nhân và con gái. Khi bà nói, "Giờ không phải là mùa bó chân. Trời nóng quá," tôi biết mình đã thắng.
Đặt ý tưởng vào đầu Tiền phu nhân thì dễ nhưng làm cho chồng bà đồng ý là một vấn đề hoàn toàn khác. Ông liệt kê các lý do phản đối: Nghi sẽ không thể giúp ông nuôi tằm (điều này đúng) và không một người đàn ông nào ở nông thôn muốn lấy một người phụ nữ vô dụng với đôi bàn chân bó (đây là một lời lăng mạ chua cay hướng vào vợ ông).
Tiền phu nhân kiên nhẫn lắng nghe, chờ cơ hội lên tiếng. Khi cơ hội đến, bà bảo, "Phu quân ơi, hình như ông đã quên rằng việc gả bán một cô con gái có thể mang lại một gia tài nho nhỏ."
Ngày hôm sau, cùng lúc mẹ nhắc lại với tôi rằng giờ không phải mùa thuận lợi, Tiền phu nhân thu thập phèn, thuốc làm se, vải bó chân, dụng cụ bấm móng, kim và chỉ. Mẹ quỳ bên cạnh khi tôi đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên tay Tiền phu nhân và giúp bà rửa chân con gái rồi đặt chúng vào một chậu nước lá làm mềm. Rồi chúng tôi cắt móng chân của Nghi, bôi thuốc làm se lên thịt, gập các ngón chân xuống, quấn vải bó lên xuống qua lại bàn chân và cuối cùng khâu vải vào để Nghi không thể tự cởi ra. Mẹ nói khe khẽ vào tai tôi, khích lệ tôi, khen ngợi tôi. Bà đã trao tôi tình mẹ của mình và tôi truyền nó qua tay mình vào bàn chân Nghi.
Đứa trẻ không khóc cho tới khuya đêm hôm đó khi bàn chân bị thiêu đốt vì không được lưu thông khí huyết và áp lực liên miên của lớp vải bó. Qua vài tuần lễ tiếp theo, khi chúng tôi thắt chặt hơn sau mỗi bốn ngày và bắt Nghi bước tới bước lui để tăng áp lực lên những chiếc xương cần gãy, tôi tiến tới với một quyết tâm không lay chuyển được. Ban đêm là tồi tệ nhất, khi Nghi nức nở nấc lên nghẹn ngào vì đau đớn cùng cực.
Chuyện này sẽ kéo dài hai năm, và Nghi tạo cảm hứng cho tôi bằng lòng can đảm, sức mạnh nội tâm và sự bền bỉ của nó. Từ lúc lớp bó được cuốn vào chân nó, Nghi đã tự động vươn lên một tầng lớp, vươn lên khỏi cha và các chị em ruột của nó. Nó không còn có thể bỏ chạy khỏi mẹ hay theo các cô chị chân đất qua ngôi làng bụi bặm. Giờ nó là một cô gái của nội đường. Mẹ nó cũng hiểu điều này. Ngôi nhà ít thông gió nhưng sự ma quái của tôi đã mang không khí mát mẻ tới bất cứ nơi nào tôi có mặt, và vào những ngày hè nóng nhất, khi ngay cả tôi cũng không khắc phục được cái nóng ẩm ngột ngạt và Nghi rất khổ sở nhưng không khổ sở bằng mấy tuần sau đó, Tiền phu nhân mamg cuốn Kinh Thi ra. Cơn đau tê tái trong tâm trí Nghi dịu đi khi mẹ nó đọc những bài thơ tình do những người phụ nữ từ mười thế kỷ trước viết. Nhưng một lúc sau, cảm giác thiêu