
ài, y phục và các đồ thêu khác, tất cả đều bằng lụa, và đều do tân nương làm.
Làm sao bà mối không thấy ấn tượng được?
"Thường vẫn tốt hơn nếu người vợ xuất thân từ một nhà có vị thế và gia sản thấp hơn, khi đó cô ta sẽ dễ dàng điều chỉnh mình sang vai trò mới là dâu con trong nhà chồng," bà nhận xét.
Khi trở lại Hàng Châu, bà mối tới thẳng Ngô phủ. "Tôi tìm được vợ cho con trai phu nhân rồi," bà thông báo với Ngô phu nhân. "Chỉ một người đàn ông đã mất hai vợ mới vui lòng lấy cô ta." Hai người phụ nữ nghiên cứu ngày giờ sinh của Ngô nhân và Nghi rồi so sánh lá số tử vi, đảm bảo rằng Bát Tự phù hợp. Họ thảo luận xem quà dẫn cưới nên như thế nào, cân nhắc chuyện ông bố chỉ là nông dân. Rồi bà mối trở lại làng Cổ Đương. Bà giao bạc, nữ trang, bốn bình rượu, hai súc vải, một ít trà, một cái đùi cừu để xác nhận điều hai bên đã giao ước.
Nhân và Nghi thành thân vào năm Khang Hy thứ hai mươi sáu. Cha Nghi được giải thoát khỏi đứa con gái không mong muốn và vô dụng; mẹ nó mỉm cười trước sự nghịch đảo của vận may đối với dòng dõi gia đình mình. Tôi có nhiều lời khuyên nhủ muốn nói với Nghi, nhưng vào lúc chia tay tôi để mẹ nó lên tiếng.
"Hãy lễ phép và cẩn thận," bà khuyên. "Hãy siêng năng. Thức khuya dậy sớm như con vẫn luôn thức khuya dậy sớm. Hãy hầu trà cho mẹ chồng và đối xử tốt với bà ấy. Nếu họ có vật nuôi trong nhà thì hãy cho chúng ăn. Hãy chăm sóc bàn chân mình cho tốt, sắp xếp y phục và chải tóc. Đừng bao giờ giận dữ. Nếu con thực hiện những điều này con sẽ được tiếng tốt."
Bà ôm con gái trong tay mình.
"Còn một điều nữa," bà nhẹ nhàng bảo. "Điều này đã xảy ra quá nhanh và chúng ta không chắc được bà mối có thật thà hay không. Nếu chồng con hóa ra là người nghèo, đừng trách cứ nó. Nếu chồng con què cụt hay ngớ ngẩn thì đừng phàn nàn, phản bội hoặc thay lòng đổi dạ. Giờ con không có ai để nhờ cậy ngoài nó. Nước đã hắt đi không thể hớt về. Thỏa mãn hay không chỉ là chuyện may rủi." Nước mắt tuôn xuống má bà. "Con là một cô con gái tốt. Hãy cố đừng quên chúng ta."
Rồi bà kéo tấm mạng mờ đỏ che mặt Nghi và giúp nó vào trong kiệu. Ban nhạc tấu lên và thầy phong thủy trong vùng ném ngũ cốc, đậu, những trái cây nhỏ và đồng xu để xoa dịu những linh hồn ác. Nhưng tôi không thấy linh hồn nào cả, chỉ có tôi vui mừng và trẻ con trong làng tranh cướp những món thết đãi hữu hình đem về nhà. Nghi rời khỏi làng quê mình mà bản thân không hề lựa chọn gì. Nó ít mong chờ vào tình yêu, nhưng nó có sự can đảm của mẹ nó trong tim.
Mẹ Nhân ra cổng trước đón kiệu. Bà không thể thấy mặt cô gái nhưng bà xem xét kỹ bàn chân nó và thấy chúng còn hơn cả xứng đáng. Hai người cùng đung đưa người đi qua trang viên tới phòng ngủ. Tại đây, Ngô phu nhân đặt cuốn sách bí mật của phụ nữ vào tay con dâu. "Đọc cái này đi. Nó sẽ dạy con cần làm gì đêm nay. Ta mong chờ một thằng cháu trai sau chín tháng nữa."
Mấy giờ sau, Nhân tới. Tôi quan sát chàng nhấc tấm mạng của Nghi ra và mỉm cười với cô gái xinh đẹp. Chàng hài lòng. Tôi cầu chúc cho họ được Tam Đa, phúc, lộc, thọ, rồi rời gót.
Tôi sẽ không phạm những sai lầm giống như với Trắc. Tôi sẽ không sống trong phòng ngủ của Nhân và Nghi, ở đây tôi có thể bị thôi thúc can thiệp vào như trong quá khứ. Tôi nhớ Lệ Nương đã bị lôi cuốn như thế nào tới cây mai nàng trông thấy trong vườn: Ta coi việc được chôn tại đây bên cây khi qua đời là hạnh vận tuyệt vời. Nàng nghĩ rằng ở đó nàng có thể dẫn dắt hương hồn mình qua những cơn mưa hè u ám và làm bạn với rễ cây. Khi nàng qua đời, cha mẹ đã thực hiện nguyện vọng của nàng. Về sau, Thạch đạo cô cắm một nhành mai nở hoa vào bình và đặt lên bàn thờ Lệ Nương. Hồn Lệ Nương đáp lại bằng cách gửi xuống một trận mưa cánh hoa mai. Tôi tới chỗ cây mai nhà họ Ngô, cái cây đã không đơm hoa đậu quả kể từ khi tôi chết. Tình trạng bị bỏ mặc của nó hợp với tôi. Tôi làm nhà cho mình ở bên dưới những hòn đá phủ rêu quanh thân cây. Từ nơi đây, tôi có thể trông nom Nhân và Nghi mà không xâm phạm đến họ quá nhiều.
Nghi thích ứng nhanh chóng với việc làm vợ. Giờ nó đã giàu có ngoài sức tưởng tượng của nó, nhưng nó không tỏ ra hoang phí một chút nào. Từ thuở còn thơ nó đã kiếm tìm sự thanh thản nội tâm chứ không phải vẻ bề ngoài. Nay, là một người vợ, nó cố gắng sao cho mình có giá trị hơn chứ không chỉ là một bộ y phục đẹp. Sự quyến rũ của nó hoàn toàn là của nó, nước da mịn màng hơn ngọc, mỗi bước nó đi trên đôi gót sen thanh nhã đến nỗi dường như khiến những loài hoa khác phải nở, dáng đi đung đưa êm ái đến mức tấm váy lượn quanh người như sương mù. Nó không bao giờ phàn nàn, ngay cả khi bị giày vò trong nỗi cô đơn vì nhớ mẹ. Những lần như thế, thay vì khóc lóc, la hét với gia nhân hay ném tách trà đi, nó dành cả ngày ngồi ở cửa sổ phía Bắc, tập yên lặng, không có gì ngoài một lư hương - và tôi - làm bầu bạn.
Nó học cách yêu Nhân và kính trọng Ngô phu nhân. Không có xung đột trong khuê phòng vì Nghi làm mọi điều có thể để mẹ chồng vui. Nghi cũng không phàn nàn về những người đến trước mình. Nó không nhạo báng chúng tôi vì đã chết yểu. Nó cố gắng không làm tổn t