
chín, má xanh xao như thạch cao tuyết hoa. Lúm đồng tiền xuất hiện cùng mỗi nụ cười. Mắt tỏa sáng ngơ ngác. Chiếc mũi thẳng và cái nhìn dò hỏi bộc lộ tính tò mò, độc lập và trí tuệ. Nó đã sống sót dù cho bệnh tật, dù cho bị bỏ bê, dù bị bó chân và thể trạng yếu ớt, điều đó thể hiện tính gan lì và ngoan cường chịu đựng. Nó cần phải được mai mối.
Nhưng cơ hội kết hôn của nó rất mong manh ở vùng nông thôn này. Nó không thể làm việc nặng. Nó vẫn gầy yếu và có thói quen hay làm rối mọi chuyện lên, nó nói bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí. Nó được học hành nhưng không hoàn thiện, nên ngay cả nếu tìm được một gia đình thành thị nào chấp nhận một cô gái sinh trưởng ở nông thôn, thì nó cũng sẽ không được đánh giá là phù hợp hay đã sẵn sàng. Và ngay cả trong những gia đình giàu có, một số người còn nói là tân tiến, cũng không ai muốn một cô con gái thứ hai, thứ ba, thứ tư huống chi là cô con gái thứ năm, bởi điều đó ngụ ý rằng đó là huyết thống chỉ sinh con gái. Vì tất cả những lý do đó, bà mối trong vùng thông báo rằng Nghi không thể lấy chồng được. Tôi thì lại nghĩ khác.
Lần đầu tiên trong vòng mười một năm, tôi rời làng Cổ Đương tới Hàng Châu và đến thẳng nhà Nhân. Chàng mới chỉ bốn mươi mốt tuổi. Chàng dường như vẫn thế. Tóc chàng vẫn còn đen. Chàng vẫn cao, gầy và phong nhã. Bàn tay chàng vẫn khiến tôi mê mẩn. Trong khi tôi ở xa, chàng đã thôi uống rượu và đến các kỹ viện. Chàng đã viết bản bình chú của mình về Cung điện vĩnh cửu, một vở kịch của Hồng Thăng bạn chàng viết, vở kịch đã được xuất bản và đánh giá cao. Thơ của Nhân được chọn vào những tập thơ có mặt các thi sĩ hay nhất trong vùng chúng tôi. Chàng đã đạt được danh tiếng với tư cách một nhà phê bình kịch lỗi lạc và đáng kính. Chàng làm thư lại cho một vị cử nhân được một thời gian. Nói cách khác, chàng đã tìm được sự bình yên mà không có tôi, không có Trắc và không có người phụ nữ nào ở bên. Nhưng chàng cô đơn. Nếu còn sống, tôi đã ba mươi chín tuổi, chúng tôi đã thành thân được hai mươi ba năm, và cũng đã đến lúc tôi tìm tỳ thiếp cho chàng. Thay vì thế, tôi muốn đem đến cho chàng một người vợ.
Tôi tới chỗ Ngô phu nhân. Chúng tôi "đồng điệu" và cả hai có chung tình yêu với Nhân. Bà đã luôn mở rộng tâm trí với tôi, nên tôi thì thào vào tai bà, "Bổn phận duy nhất trong đời của đứa con trai là sinh con trai cho gia đình. Con cả của phu nhân đã thất bại trong việc này. Không có cháu trai, phu nhân sẽ không được chăm sóc ở thế giới bên kia và các vị tổ tiên nhà họ Ngô cũng vậy. Giờ chỉ con trai thứ mới giúp được phu nhân."
Mấy ngày tiếp theo, Ngô phu nhân thận trọng quan sát Nhân, phán đoán tâm trạng của chàng, thấy sự đơn độc của chàng và bảo rằng đã lâu rồi không còn tiếng trẻ nhỏ đầy ắp trong trang viên.
Tôi quạt cho mẹ chồng khi bà nghỉ ngơi lúc nóng nực trong ngày. "Đừng lo về chuyện tầng lớp. Nhân chẳng phải kim đồng khi chàng hứa hôn với cô con gái họ Trần hay khi phu nhân cưới cô gái họ Đàm cho chàng. Cả hai sự sắp xếp đó đều kết thúc trong thảm họa." Tôi tôn trọng mẹ chồng bằng cách không bao giờ nhập vào bà, nhưng tôi phải hối thúc bà tiến tới. "Đây có thể là cơ hội cuối cùng của phu nhân," tôi bảo bà, "Phu nhân phải làm gì đó bây giờ, khi thời thế dễ thay đổi và trước khi hoàng đế ban hành chính sách mới."
Tối hôm đó, Ngô phu nhân đề cập chuyện lấy vợ mới với con trai. Chàng không phản đối. Sau đó, bà mời bà mối tốt nhất trong thành tới.
Vài cô gái được nhắc đến. Tôi cố làm sao cho tất cả bọn họ đều bị gạt bỏ.
"Các cô gái ở Hàng Châu đều quá già dặn và được nuông chiều," tôi thì thầm vào tai Ngô phu nhân. "Phu nhân đã từng có một cô như thế, điều đó không hợp với phu nhân."
"Bà phải đi xa đây," Ngô phu nhân chỉ dẫn cho bà mối. "Hãy tìm người nào giản dị và có thể cùng tôi bầu bạn trong những năm tháng tuổi già. Tôi không còn nhiều năm nữa đâu."
Bà mối lên kiệu tới vùng nông thôn. Vài hòn đá được đẩy ra ở đây đó trên đường khiến phu khênh kiệu đến làng Cổ Đương theo chỉ dẫn của tôi. Bà mối hỏi han tin tức và được chỉ tới nhà họ Tiền, nơi có hai người phụ nữ biết chữ và bó chân đang sống. Khi được hỏi tới, Tiền phu nhân trả lời một cách xuất sắc, thật thà mọi điều về con gái mình. Bà lấy ra một tấm thiếp ghi danh các vị tổ tiên đằng ngoại trong ba thế hệ của Nghi, gồm cả danh hiệu ông bà ngoại nó.
"Thế cháu nó đã được học gì?" bà mối hỏi.
Tiền phu nhân kể những tài năng của con gái rồi nói thêm, "Tôi đã dạy cháu rằng người chồng là mặt trời, người vợ là mặt trăng. Mặt trời không thay đổi vẻ đầy đặn của nó nhưng phụ nữ thì khi tròn khi khuyết. Đàn ông hành động theo lý trí, phụ nữ hành động theo cảm xúc. Nam giới đề xướng và phụ nữ cam chịu. Đây là lý do vì sao đàn ông ở bên ngoài trong khi phụ nữ ở bên trong."
Bà mối gật gù tư lự rồi đòi gặp Nghi. Trong thời gian cháy tàn một cây nến, Nghi được dẫn tới và xem xét kỹ càng, người ta thương thảo về của hồi môn và quà dẫn cưới. Ông chủ Tiền sẵn lòng cho năm phần trăm sản lượng tơ tằm trong năm năm cùng một mẫu đất nữa. Thêm vào đó, cô gái sẽ về nhà mới với vài rương hòm đồ chăn nệm, h