Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Mẫu Đơn

Tình Mẫu Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324265

Bình chọn: 9.5.00/10/426 lượt.

hết yểu. Và giờ, nhìn xem, con đã lên các du thuyền, con đã du hành..."

"Và con đã gây hại," tôi thú nhận. Sau mọi chuyện bà đã kể với tôi, chẳng lẽ tôi không nợ bà sự thật về việc tôi đã làm với Đàm Trắc sao? "Người chị em chung chồng của con đã chết vì con."

"Ta lại nghe kể khác," mẹ bảo. "Mẹ Đàm Trắc trách con gái mình không thực hiện bổn phận làm vợ. Nó là kiểu người khiến chồng phải khóc, có đúng không?"

Khi tôi gật đầu, bà nói tiếp.

"Con không thể trách cứ bản thân về chuyện Trắc tuyệt thực. Bi kịch này cổ xưa như giới nữ. Không gì quyết liệt và nghiệt ngã bằng việc một người đàn bà bắt chồng chứng kiến mình chết." Bà ôm lấy mặt tôi trong tay mình rồi nhìn vào mắt tôi. "Con là con gái yêu của ta, bất kể con nghĩ mình đã làm gì."

Nhưng mẹ không biết mọi chuyện.

"Ngoài ra con có lựa chọn gì nào? Mẹ và cha đã bỏ rơi con. Ta cảm thấy phải chịu trách nhiệm đặc biệt. Ta muốn con giỏi thêu thùa, vẽ tranh và chơi đàn. Ta muốn con giữ mồm giữ miệng, giữ vẻ mặt tươi cười và học cách vâng lời. Nhưng hãy nhìn xem chuyện gì xảy ra. Con bay ngay ra khỏi trang viên, con tìm thấy tự do ở đây..." bà trỏ vào trái tim tôi, "ở vị trí của ý thức."

Tôi thấy sự thật trong lời bà. Mẹ đã đảm bảo cho tôi được học hành cẩn thận để tôi trở thành một người vợ hiền, nhưng trong quá trình đó bà đã tạo cảm hứng cho tôi đi chệch khỏi hình mẫu phụ nữ trẻ thông thường trước ngưỡng cửa hôn nhân.

"Con có một trái tim rộng lượng tử tế," mẹ nói tiếp. "Con không cần phải hổ thẹn về điều gì cả. Thay vào đó hay nghĩ đến những khao khát, kiến thức, và thứ ở đây, ở trong trái tim con. Mạnh Tử đã dạy rất rõ rằng, thiếu lòng thương xót sẽ không phải là con người; thiếu hổ thẹn sẽ không phải là con người; thiếu ý thức tôn kính sẽ không phải là con người; thiếu ý thức về đúng sai sẽ không phải là con người."

"Nhưng con không phải là con người, con là ma đói."

Đó. Tôi đã nói với mẹ, nhưng mẹ không hỏi xem chuyện ấy xảy ra như thế nào. Với bà nếu biết hết ngay bây giờ có lẽ là quá nhiều, vì bà hỏi, "Nhưng con đã trải qua tất cả những điều đó, phải không? Con đã cảm thấy thương xót, hổ thẹn, ăn năn và buồn bã vì mọi chuyện xảy ra với Trắc, đúng không?"

Dĩ nhiên là vậy. Tôi đã đưa mình vào chốn lưu đày như một sự trừng phạt cho những gì tôi đã làm.

"Người ta kiểm tra nhân tính bằng cách nào?" mẹ hỏi. "Bằng cách xem con có hắt bóng hoặc để lại dấu chân trên cát hay không ư? Thang Hiền Tổ đã cho con câu trả lời trong vở kịch mà con rất yêu thích khi ông ấy viết rằng không ai có thể tồn tại mà không có hỉ, nộ, sầu, kinh, ái, hận và vọng. Vậy là con đã học được từ Kinh Lễ, từ Mẫu Đơn Đình và từ mẹ rằng, Thất tình là thứ khiến chúng ta là người. Con vẫn có chúng trong mình."

"Nhưng làm sao con có thể thay đổi được những sai lầm đã phạm phải?"

"Ta không tin con đã phạm sai lầm. Nhưng nếu có, con phải dùng tất cả những thuộc tính của hồn ma để làm việc tốt. Con cần tìm ra một cô gái khác, một cô gái mà con có thể sửa chữa cuộc đời nó."

Cô gái đó chợt hiện ra trong tâm trí tôi, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của mẹ.

"Mẹ có thể đi cùng con không ạ?" tôi hỏi. "Đường rất xa..."

Nụ cười của bà tỏa rạng, hắt những tia sáng qua mặt nước hồ tăm tối. "Đó sẽ là một việc tốt. Ý ta là việc đi lang thang."

Bà đứng lên và nhìn quanh Vọng Nguyệt Đình lần cuối. Tôi giúp bà vượt qua lan can xuống bờ hồ. Bà thò tay vào trong những nếp y phục và lôi những chiếc khóa hình cá ra. Bà lần lượt ném từng chiếc xuống hồ, mỗi chiếc đập vào mặt nước với một chớp sáng câm lặng gửi đi những gợn sóng khó thể nhận ra vào vô tận.

Chúng tôi bắt đầu bước đi. Tôi dẫn mẹ qua thành trấn, váy liệm của bà quết trên mặt đất phía sau. Đến sáng, chúng tôi đã tới vùng nông thôn, những cánh đồng trải ra quanh chúng tôi như một mảnh khăn thêu kim tuyến rắc rối. Những cây dâu rậm rạp tán lá. Những người phụ nữ chân không bó đội mũ rơm và mặc quần áo xanh bạc màu trèo lên cành cây để hái lá. Bên dưới họ, những người khác, da sạm nắng và khỏe khoắn nhờ lao động, xới gốc cây hoặc mang những rổ lá dâu đi.

Mẹ không còn e ngại nữa. Gương mặt bà bừng lên vẻ bình yên và hạnh phúc. Trong những ngày quá khứ xa xưa, bà đã nhiều lần đi trên con đường này cùng cha tôi và bà thích thú nhận ra các dấu mốc quen thuộc. Chúng tôi trao đổi những bí mật, sự thông cảm và tình yêu thương, tất cả những điều mà chỉ mẹ và con gái mới có thể chia sẻ.

Đã từ rất lâu, tôi mong có được tình chị em tri kỷ. Khi còn sống, tôi đã không tìm thấy nó ở khu nhà dành cho phụ nữ với các em họ mình vì bọn chúng không quý mến tôi. Tôi không tìm thấy nó trên Vọng Hương Đài với những nàng thiếu nữ tương tư, vì nỗi tương tư của họ khác với tôi. Tôi đã không tìm thấy nó với Tiêu Viên Ngũ Tử vì họ không biết rằng tôi tồn tại. Nhưng tôi có nó với mẹ và bà nội. Bất chấp sự yếu đuối và những khuyết điểm của chúng tôi, một sợi chỉ độc nhất đã ràng buộc chúng tôi với nhau: bà nội tôi, bị nhầm lẫn như thế; mẹ tôi, bị tàn phá như thế và tôi, một hồn ma đói thảm thương. Khi mẹ và tôi bước đi qua màn đêm, cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng mình không