Snack's 1967
Tình Mẫu Đơn

Tình Mẫu Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324271

Bình chọn: 7.00/10/427 lượt.

y đánh ta. Nhưng điều đó không lay chuyển được ta từ bỏ kế hoạch của mình. Ta biết nếu không phải lúc đó thì vẫn sẽ có cơ hội về sau. Nếu chúng giữ ta cho mấy hoàng tử Mãn Châu, ta sẽ được cung cấp y phục, nhà cửa, đồ ăn. Ta sẽ luôn có thể tạo ra vũ khí."

Mụ chủ nhà chứa Mãn Châu dẫn mẹ tôi trở lại sảnh chính. Viên tướng ngồi tại bàn. Cha tôi đang quỳ, trán dập trên sàn chờ đợi.

"Thoạt tiên ta nghĩ chúng đã bắt được cha con và sắp sửa xử trảm ông," mẹ nói tiếp. "Mọi việc ta đã làm và mọi chuyện ta đã trải qua chẳng để làm gì. Nhưng ông ấy đến để chuộc ta. Khi những ngày kinh hoàng và tàn sát đã qua, bọn Mãn Châu đang chứng tỏ chúng văn minh thế nào. Rồi chúng hy vọng tạo ra trật tự từ hỗn loạn. Ta nghe họ mặc cả. Ta tê liệt vì đau đớn và khổ sở đến nỗi một hồi lâu mới lấy lại được giọng nói. ‘Phu quân ơi,’ ta bảo, ‘chàng không thể mang em trở về được. Em đã bị hủy hoại.’ Cha con hiểu ý ta nói gì nhưng ông ấy không nao núng. ‘Và em để mất con mình rồi,’ ta thú nhận. Nước mắt lăn xuống má cha con. ‘Ta không quan tâm đến chuyện đó đâu,’ ông ấy bảo. ‘Ta không muốn nàng chết và ta không muốn mất nàng.’ Con thấy đấy, Mẫu Đơn, ông ấy giữ lại ta sau những chuyện đã xảy ra. Ta đã quá tàn tạ, ông ấy có thể đã bán ta hoặc đổi chác ta giống như những kẻ đã cưỡng đoạt ta muốn làm, hoặc ông ấy có thể bỏ mặc ta."

Liệu bà nội có đang nghe điều này không? Bà đã ngăn không cho gia đình có con trai để trừng phạt ông nội và cha tôi. Giờ bà có thấy rằng mình đã lầm không?

"Làm sao bà nội con và ta có thể đổ lỗi cho những người đàn ông khi chúng ta làm theo lựa chọn của mình?" mẹ hỏi như thể đang theo suy nghĩ của tôi. "Cha con đã cứu ta khỏi một số phận khủng khiếp lẽ ra sẽ chấm dứt bằng tự sát."

"Nhưng cha đã phụng sự người Mãn Châu. Làm sao cha có thể làm vậy được? Chẳng lẽ cha đã quên chuyện xảy ra với mẹ và bà nội rồi ư?"

"Làm sao mà ông ấy quên được?" mẹ rộng lượng mỉm cười với tôi. "Ông ấy sẽ không bao giờ quên. Ông ấy cạo trán, bện tóc và mặc y phục Mãn Châu. Cái đó chẳng là gì ngoài một sự trá hình, một bộ trang phục. Ông ấy đã chứng tỏ với ta ông ấy là ai, một người đàn ông trung thành với gia đình mình trên hết thảy."

"Nhưng cha đã tới kinh thành sau khi con chết. Cha đã bỏ lại mẹ đơn độc. Cha..." Thấy hình như mình đã trở lại quá gần đề tài chiếc bài vị của mình, tôi bỏ lơ lửng câu nói.

"Kế hoạch đó đã được đặt ra từ lâu." Mẹ quay lại thời điểm trước cái chết của tôi. "Con đã được gả đi. Cha rất yêu con. Ông ấy không thể chịu được việc mất con, vì thế ông ấy quyết định nhận một chức quan ở kinh thành. Sau khi con mất, nỗi mong muốn tránh xa những kỷ niệm về con ở ông ấy thậm chí còn lớn hơn."

Trong một thời gian dài, tôi đã tin rằng cha không phải là một người chính trực. Tôi đã nhầm, ngoài ra tôi còn nhầm lẫn về rất nhiều chuyện khác nữa.

Mẹ thở dài và một lần nữa bà đột ngột thay đổi đề tài. "Ta chỉ không biết điều gì sẽ xảy ra với gia đình ta khi Bảo không sớm sinh con trai."

"Bà nội sẽ không cho đâu ạ."

Mẹ gật đầu. "Ta yêu quý bà nội con nhưng có thể bà đã quá thù hằn. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì bà đã nhầm. Bà mất ở Dương Châu và không thấy điều gì đã xảy ra với ta, và bà không ở trên trần gian khi con còn sống. Cha con yêu thương con. Con là viên ngọc trong tay ông, nhưng ông cần con trai để chăm lo cho tổ tiên. Bà nội con nghĩ điều gì sẽ xảy ra cho mình và các vị tổ tiên nhà họ Trần nếu chúng ta không có con trai, cháu chắt trai để lễ bái? Chỉ có con trai mới làm được việc này. Bà nội con biết thế."

"Cha đã nhận nuôi gã Bảo đó," tôi nói, chẳng làm gì mấy để che đậy nỗi thất vọng tôi vẫn cảm thấy khi cha đã rất dễ dàng thay thế tôi trong lòng ông.

"Cậu ta phải mất một thời gian để học gia phong, nhưng Bảo tốt với chúng ta. Nhìn xem cậu ta đã chăm lo cho ta như thế nào. Ta được trang bị để đến bất cứ nhà lao vĩnh cửu nào. Ta được cúng đồ ăn. Và ta được cung cấp rất nhiều tiền vàng cho hành trình của mình..."

"Cậu ta đã tìm thấy các bài thơ của con," tôi ngắt lời. "Và cậu ta đã đến nhà Nhân để bán chúng."

"Giọng con nghe có vẻ giống một bà chị ghen tị," mẹ bảo. "Đừng cảm nhận theo cách đó." Bà vuốt nhẹ lên má tôi. Đã rất lâu rồi kể từ ngày tôi nhận được một cử chỉ âu yếm. "Ta đã tình cờ tìm thấy các bài thơ của con khi sắp xếp lại các giá sách của cha con. Sau khi đọc, ta sai Bảo đem chúng cho chồng con. Ta đã dặn Bảo phải đòi Nhân trả tiền. Ta muốn nhắc nó về giá trị của con."

Bà choàng tay quanh người tôi.

"Bọn Mãn Châu đến vùng chúng ta bởi vì nơi đây là vùng giàu có nhất nước, và chúng ta có nhiều thứ dễ bị tấn công phá hủy," bà nói. "Chúng biết rằng phá hủy chúng ta sẽ là tấm gương răn đe tốt nhất nhưng đồng thời cũng biết chúng ta có những nguồn lực tốt nhất để phục hồi. Chúng đã đúng ở nhiều phương diện, nhưng làm sao chúng ta có thể khôi phục những gì đã mất mát trong gia đình? Ta trở về nhà và khép cửa lại. Giờ khi ta nhìn con, ta biết rằng dù người mẹ có cố gắng bao nhiêu cũng không có cách gì bảo vệ con gái. Ta đã giam giữ con từ lúc sinh ra nhưng điều đó không ngăn con được c