Tình Mẫu Đơn

Tình Mẫu Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324375

Bình chọn: 7.00/10/437 lượt.

Tiêu Viên Ngũ Tử đã tự nguyện đến với nhau. Họ không viết về bướm và hoa, về những thứ họ có thể nhìn thấy trong vườn nhà mình. Họ viết về văn học, nghệ thuật, thời thế và những gì họ đã thấy đã làm ở bên ngoài. Bằng những gì được viết ra, họ đã khích lệ chồng và con trai bền chí dưới triều đại mới. Họ can đảm khám phá những cảm xúc sâu sắc ngay cả khi chúng nghiệt ngã: nỗi cô đơn của một ngư dân trên hồ, cảm giác u sầu của một người mẹ chia lìa con gái, sự thất vọng của cô gái sống đầu đường xó chợ. Họ đã hình thành nên một hội chị em, bầu bạn và cùng nhau viết lách, họ xây dựng nên một cộng đồng những phụ nữ có tri thức và cảm xúc trên khắp đất nước thông qua việc đọc sách. Trong khi tìm kiếm sự khuây khỏa, phẩm giá và sự công nhận, họ đã mang công cuộc kiếm tìm của mình đến với những phụ nữ khác vẫn sống sau những cánh cổng bị khóa hay bị người Mãn Châu đẩy trở lại vào trong.

"Tại sao việc sinh con và chăm sóc nhà cửa lại ngăn cản chúng ta suy nghĩ về những vấn đề chung hay tương lai đất nước?" Lâm Dĩ Ninh nói tiếp. "Kết hôn và sinh con trai không phải là cách duy nhất để phụ nữ có được phẩm giá."

"Chị nói thế vì chị ước mình là đàn ông," Cố Dư Linh trêu chọc.

"Chị đã được mẹ mình dạy dỗ nên làm sao chị có thể ước vậy được?" Lâm Dĩ Ninh phản đối, ngón tay cô quệt trên mặt nước tạo ra những gợn sóng lăn tăn lan trên hồ. "Và bản thân chị cũng là một người vợ, người mẹ. Nhưng nếu chị là đàn ông, chị đã thành công hơn nhiều rồi."

"Nếu chúng ta là đàn ông," một người khác nói xen vào, "bọn Mãn Châu sẽ không để cho chúng ta viết lách hay xuất bản gì hết."

"Tất cả những gì chị muốn nói là viết lách cũng như sinh con trai vậy thôi," Dĩ Ninh nói tiếp.

Tôi nghĩ tới công trình thất bại của mình. Nó không giống như một đứa con mà tôi đã cố mang vào thế giới này để ràng buộc tôi với Nhân ư? Tôi rùng mình trước ý nghĩ này. Tình yêu tôi dành cho chàng chưa bao giờ mất đi mà chỉ biến đổi, trở nên sâu đậm hơn như rượu lên men hay như dưa muối. Nó thấm vào tôi bằng sự lan tỏa của dòng nước đang thực hiện hành trình của mình vào trong lòng núi.

Thay vì để cảm xúc tiếp tục dày vò mình, tôi bắt đầu sử dụng chúng một cách có ích. Nếu ai đó bế tắc khi làm thơ, tôi giúp người đó. Khi Lâm Dĩ Ninh bắt đầu một câu như, "Ta cảm thấy đồng điệu với..." thì tôi hoàn thành bằng "với sương mù." Ở trên những đám mây, vầng trăng non có thể rất huy hoàng, nhưng cũng khiến chúng tôi u sầu và nhắc nhở chúng tôi về tính vô thường của mình. Mỗi khi chúng tôi chìm trong phiền muộn, các thi sĩ lại nhớ đến tiếng nói của những phụ nữ lạc lối và tuyệt vọng đã để lại bút tích trên các bức tường trong Đại biến.

"Lòng trống trải và đời vô nghĩa rồi. Mỗi khoảnh khắc lệ rơi ngàn hàng," một hôm Cố Dư Linh ngâm lên, bài thơ dường như nói lên nỗi buồn về sự tồn tại của tôi.

Thành viên Tiêu Viên Ngũ Tử có thể đùa cợt về sự nhỏ nhoi của họ đối với người Mãn Châu, nhưng rõ ràng là họ đang phá vỡ trật tự đạo đức. Còn được bao lâu nữa, khi người Mãn Châu và những kẻo theo đuôi họ sẽ dồn tất cả phụ nữ, từ những người đi du thuyền trên hồ trong ngày xuân ấm áp tới những người chỉ đọc sách để mở rộng lòng mình, trở lại nội đường vĩnh viễn?

Đã ba năm ròng tôi sợ gặp Nhân. Nhưng khi gần đến lễ Thất Tịch năm nay, tôi hay nghĩ về Ngưu Lang Chức Nữ và câu chuyện toàn bộ chim ác là ở trần gian dựng nên một cây cầu để họ gặp gỡ trong đêm đặc biệt này. Liệu Nhân và tôi cũng có thể có một đêm đoàn tụ không? Giờ tôi đã học được nhiều điều; tôi sẽ không làm tổn hại chàng. Vì thế hai hôm trước ngày Thất Tịch, và cũng là kỷ niệm tròn mười hai năm ngày tôi và Nhân lần đầu gặp gỡ, tôi rời Cô Đảo và lên núi Vu Sơn đến nhà chàng.

Tôi chờ bên ngoài cánh cổng tới khi chàng rời trang viên. Với tôi chàng vẫn như xưa, vẫn vô cùng anh tuấn. Tôi thưởng thức mùi hương, giọng nói và cả sự hiện diện của chàng. Tôi dán mình vào vai chàng để được kéo theo khi chàng tới một hiệu sách rồi trò chuyện với một đám đàn ông. Sau đó, chàng cứ thao thức không yên. Chàng uống rượu và đánh bạc suốt đêm. Tôi bám theo khi chàng về nhà. Không ai động đến phòng ngủ từ khi Trắc mất. Chiếc đàn tranh của nó vẫn nằm trên giá trong góc phòng. Nước hoa, bút lông và đồ trang điểm tóc bám đầy bụi và tơ nhện trên bàn phấn của nó. Chàng dậy muộn, lôi những cuốn sách của nó trên giá xuống, mở ra. Chàng đang nghĩ về nó, về tôi hay cả hai?

Nhân ngủ đến quá bữa trưa, thức dậy và lặp lại đúng những hoạt động ngày hôm trước. Rồi vào ngày Thất Tịch, ngày lẽ ra là sinh nhật lần thứ hai mươi tám của tôi, Nhân dành buổi chiều ở bên mẹ chàng. Bà đọc thơ cho chàng nghe, rót trà cho chàng. Bà vỗ nhẹ vào gương mặt ủ rũ của chàng. Đến bây giờ tôi chắc chắn rằng chàng đang nhớ tôi.

Sau khi mẹ chàng đi nghỉ, Nhân lại xem qua những cuốn sách của Trắc. Tôi trở về vị trí cũ của mình trên xà nhà, những cảm giác ăn năn hối tiếc về Nhân, Trắc và về cuộc sống và cái chết của bản thân lớp lớp tràn qua. Tôi đã thất bại ở rất nhiều phương diện và giờ lại thấy chàng thi nhân của mình cứ mở hết cuốn sách nọ đến cuốn sách kia, tâ


Old school Easter eggs.