
món quà là gì đây nếu ta không có cảm xúc với người mà ta được đem trao tặng?
"Đẹp đấy ạ, nhưng cha em hứa là em sẽ có ngọc trai và ngọc bích trên khăn trùm đầu," Đàm Trắc khoe khoang.
Tôi hầu như không nghe nó nói gì, vì tôi đang tập trung ngóng xem chuyện gì đang diễn ra bên ngoài. Trống và chiêng vẫn mời gọi khán giả nhưng hành lang thì đã tĩnh lặng. Tôi bỏ bộ váy cưới của mình xuống, rồi cầm tay Đàm Trắc ra khỏi phòng.
Chúng tôi thả bộ ra vườn. Tôi thấy các em họ mình tụ tập với nhau sau bức bình phong. Không thể tin nổi, bọn chúng đã dành sẵn một chỗ cho tôi. Liên vẫy tôi nhập hội với bọn chúng. Tôi cười đáp lại và rồi cúi xuống thì thầm vào tai Đàm Trắc.
"Nhìn kìa, bọn con gái chưa chồng muốn em ngồi với bọn họ kìa."
"Bọn họ ư?"
Nó thậm chí không đợi tôi khuyến khích thêm đã len lỏi qua những chiếc nệm để đến với mấy đứa con gái khác, ngồi xuống và ngay lập tức liến thoắng với bọn em họ tôi. Bọn chúng đã dành cho tôi một sự ân cần nho nhỏ và đó là cách tôi đền đáp lại chúng.
Tôi giả bộ nhìn quanh để tìm một chiếc nệm còn trống gần phía trước hay ở giữa nhưng dĩ nhiên, đến lúc này không còn chiếc nào nữa cả. Tôi vờ tỏ vẻ thất vọng rồi tế nhị ngồi xuống chiếc nệm ở rìa sau khu vực dành cho phụ nữ.
Cảnh mở màn đêm nay là cảnh tôi rất thích xem nhưng chỉ có thể nghe từ chỗ mình ở sau đám khán giả. Lệ Nương và Mộng Mai cùng nhau trốn nhà, một chuyện chưa từng có trong văn hóa của chúng tôi. Khi họ thành hôn, Lệ Nương thú nhận rằng nàng là trinh nữ, dù hồn ma của nàng đã qua đêm với Mộng Mai. Khi là một hồn ma, trinh tiết của thể xác trong phần mộ vẫn được giữ gìn. Đoạn này kết thúc khi Lệ Nương và Mộng Mai khởi hành đến Hàng Châu, nơi chàng sẽ hoàn tất việc học hành để ứng thí.
Một phần ba cuối cùng của vở có rất ít đoạn tôi thích. Nó hầu như chỉ kể về thế giới bên ngoài khu vườn của Lệ Nương, với những cảnh chiến trận lớn nơi mọi người đi đi lại lại, nhưng nó làm khán giả sau tấm bình phong phía tôi hoàn toàn say mê. Xung quanh tôi, những người phụ nữ đắm mình vào câu chuyện. Tôi chờ cho đến khi không thể chịu đựng thêm nữa; rồi với trái tim đập thình thịch, tôi chậm rãi đứng lên, vuốt phẳng váy áo và bước trở lại hướng khu dành cho phụ nữ, cố làm ra vẻ bình thường hết mức.
Nhưng tôi không về khu nhà dành cho con gái chưa chồng. Tôi rời khỏi con đường chính, rồi hối hả men theo bức tường phía Nam trang viên, qua các ao nhỏ và vọng đình cho tới khi đến lối mòn ven bờ hồ. Tôi chưa từng đi lối này và không chắc phải đi tiếp thế nào. Rồi tôi thấy Vọng Nguyệt Đình và có cảm giác rằng người lạ đã ở đó. Chỉ có vầng trăng lưỡi liềm soi sáng màn đêm và tôi lần tìm trong bóng tối cho tới khi thấy chàng. Chàng ngồi vắt vẻo trên lan can ở mé xa nhất của chiếc đình, không nhìn ra mặt nước mà nhìn tôi. Ngực tôi thắt lại khi biết điều này. Lối đi được lát đá cuội theo mẫu hình con dơi tượng trưng cho phúc(1), hình mai rùa tượng trưng cho thọ và hình đồng tiền tượng trưng cho lộc. Vì thế mỗi bước đi mang lại niềm vui, tuổi thọ và thêm nhiều sự giàu sang. Ông bà tổ tiên chúng tôi xây dựng những con đường trải đá cuội này cũng vì lý do sức khỏe. Khi có tuổi, những viên đá cuội xoa bóp bàn chân lúc các cụ dạo bước. Đó hẳn là vào những ngày xa xưa khi phụ nữ không được phép ra vườn, vì tôi thấy bề mặt này rất khó bước đi với một đôi chân bó. Tôi tập trung để mỗi bàn chân tìm được một chỗ bám trên hòn cuội, giữ thăng bằng trước khi nhích người lên phía trước, và ý thức được rằng như thế làm nổi bật thêm sự tao nhã trong dáng đi của mình.
Tôi lưỡng lự trước khi bước vào Vọng Nguyệt Đình. Lòng can đảm của tôi dần mất đi. Với tôi, chỗ này đã luôn bị cấm vì ba mặt có nước vây quanh. Nói chính xác hơn, thì là vì nó nằm ngoài tường bao quanh khu vườn nhà chúng tôi. Rồi tôi nhớ đến sự quả quyết của Lệ Nương. Tôi hít một hơi bước vào giữa đình và dừng lại. Chàng mặc một chiếc áo dài bằng lụa xanh thẫm. Trên lan can, bên cạnh chàng là một đóa mẫu đơn và một nhành liễu. Chàng không đứng lên, chỉ chăm chăm nhìn tôi. Tôi gắng hết sức để đứng yên một chỗ.
"Nhà nàng có một vọng đình nhìn được ba hướng," chàng bảo. "Nhà ta cũng có một chiếc đình như thế, chỉ là vọng đình bên ao chứ không phải bên hồ."
Chàng hẳn đã thấy sự bối rối của tôi, nên giải thích. "Từ đây nàng có thể ngắm trăng theo ba hướng: trên bầu trời, phản chiếu trên mặt nước và phản ảnh từ mặt hồ vào gương." Chàng nhấc tay lên và uể oải trỏ vào một tấm gương treo phía trên thứ trần thiết độc nhất trong đình: một chiếc trường kỷ gỗ chạm khắc.
Một tiếng "Ôi!" thốt ra khỏi miệng tôi. Đến tận lúc này tôi chưa bao giờ coi trường kỷ kê trong đình là vật gì khác ngoài nơi cho người lười biếng nghỉ ngơi, song giờ đây, thân tôi đang run rẩy với những ý nghĩ về trường kỷ, tấm gương và những đêm mệt mỏi mà tôi ước mong được trải qua trong vọng nguyệt đình ở nhà chàng.
Chàng mỉm cười. Phải chăng chàng đã thấy điều gì đó hài hước trong nỗi ngượng ngùng của tôi, hay là chàng cũng nghĩ giống như tôi? Một hồi lâu sau, với tôi đó là một khoảng thời gian thấp thỏm không yên, chàn