
thời thế ở đó nhiều lần. Ta có thể nhìn thấy nhà mình qua cửa sổ. Nhưng dù nàng có thể trông thấy ngọn núi, làm sao nàng biết được đâu là nhà ta nhỉ?"
Tâm trí tôi, trong một trạng thái rất hỗn loạn, không thể nghĩ ngợi đủ rành mạch để tìm ra một giải pháp khả thi.
"Ta sẽ chỉ cho nàng ngôi nhà để nàng có thể tìm được. Ta hứa sẽ ở đó nhìn ra ngoài hàng ngày để tìm bóng nàng, nếu nàng tìm ta."
Tôi đồng ý. Chàng dẫn tôi tới mé phải đình gần bờ hồ. Chàng cầm nhành liễu từ tay tôi mà đặt lên lan can cùng đóa mẫu đơn. Khi chàng ngồi xuống cạnh chúng và đu chân qua gờ, tôi hiểu rằng chàng có ý muốn tôi làm theo. Chàng nhảy xuống, đứng trên một tảng đá và chìa tay lên phía tôi.
"Đưa tay cho ta."
"Em không thể." Và tôi thực sự không thể. Tối nay tôi đã làm nhiều việc không phải phép, nhưng tôi sẽ không theo chàng. Tôi chưa bao giờ ra ngoài Trần phủ. Riêng việc này, cả cha và mẹ tôi đều rất sắt đá.
"Không xa đâu mà."
"Em chưa bao giờ ra khỏi hoa viên. Mẹ em nói..."
"Mẹ là quan trọng, nhưng..."
"Em không thể làm thế này."
"Còn lời nàng vừa hứa thì sao?’
Ý chí tôi dao động. Tôi yếu đuối như em Chổi khi trước mặt nó là đĩa sủi cảo.
"Nàng không phải là cô gái, người phụ nữ duy nhất bên ngoài tường bao đêm nay. Ta biết rằng có nhiều phụ nữ đang đi thuyền trên hồ."
"Những người ca kỹ." Tôi sụt sịt.
"Hoàn toàn không," chàng nói. "Ta đang nói đến những nữ thi sĩ và văn sĩ đang tham gia các thi xã, văn đàn. Giống như nàng, họ muốn trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn những gì sẵn có trong hoa viên nhà họ. Khi rời khỏi khuê phòng, họ đã trở thành những nghệ sĩ sáng giá. Ta sẽ chỉ cho nàng thấy thế giới bên ngoài ấy, nếu nàng là vợ ta."
Chàng vẫn không nói thành lời rằng đêm nay là giới hạn của giấc mơ ấy.
Lần này, khi chàng dang rộng cánh tay, tôi ngồi xuống lan can rồi, cố ra vẻ duyên dáng hết mức đu chân qua tường đá và rướn người ra khỏi vòng an toàn của phủ đệ. Chàng dẫn tôi bước về bên phải dọc theo những phiến đá kè bờ. Điều tôi đang làm đây còn hơn cả tồi tệ. Bất ngờ thay, chẳng có gì khủng khiếp xảy ra cả. Chúng tôi không bị bắt gặp và không có bóng ma nào nhảy xổ ra từ sau bụi rậm hay gốc cây để dọa hay giết chúng tôi vì sự vi phạm này.
Chàng nắm lấy khuỷu tay tôi, vì một vài phiến đá trơn rêu. Tôi cảm thấy hơi ấm bàn tay chàng qua lớp lụa tay áo mình. Làn hơi ấm nâng váy tôi lên như thể một cánh ve sầu được gió mang đi. Tôi đang ở bên ngoài. Tôi thấy những thứ trước đây mình chưa từng nhìn thấy. Đây đó, những dây leo và cành cây che phủ tường bao khu vườn, gợi lên những gì được che giấu bên trong. Liễu rủ trên hồ, những tua liễu chải vào mặt nước. Tôi quệt vào những khóm tầm xuân nở hoa bên bờ, mùi hương của chúng ngấm vào không khí, vào y phục, vào tóc, vào da tay tôi. Những cảm xúc dồn qua người tôi gần như choáng ngợp: nỗi sợ bị bắt gặp, cảm giác hồ hởi vì đang ở bên ngoài và tình yêu với người đàn ông đã mang tôi tới đây.
Chúng tôi dừng lại. Tôi chẳng rõ chúng tôi đã bước đi bên nhau được bao lâu.
"Nhà ta ở kia," chàng bảo, chỉ tay qua hồ, quá chiếc đình mới xây trên Cô Đảo mà tôi có thể thấy từ thư phòng của cha. "Có một ngôi chùa trên đồi. Đêm nay nó được đuốc thắp sáng. Nàng có thấy nó không? Các nhà sư mở cửa trong tất cả các kỳ lễ hội. Chỉ lên trên chút nữa, nhà ta ở bên tay trái."
"Em thấy rồi."
Mặt trăng dù chỉ mảnh như lưỡi liềm nhưng cũng đủ để vạch một đường qua hồ từ mũi hài tôi tới ngưỡng cửa nhà chàng. Có cảm tưởng như thể ông trời đã đồng tình cho chúng tôi dành thời gian này bên nhau.
Trong tình huống lạ thường này, lòng tôi rối bời một cảm giác lạ kỳ. Đôi hài bó chân của tôi đã ướt sũng và tôi có thể cảm thấy nước đang dâng vào gấu váy mình. Tôi lùi một bước ngắn khỏi mép nước, tạo ra những con sóng lăn tăn lan trên mặt hồ phẳng lặng. Tôi tưởng tượng ra những gợn sóng lăn tăn này sẽ va vào mạn những con thuyền đang chở các cặp tình nhân trên hồ và vỗ nhẹ vào gờ những ngôi đình ngắm trăng ven hồ, nơi mấy đôi vợ chồng trẻ tìm chốn ẩn náu khỏi con mắt soi mói của những người khác trong nhà.
"Nàng sẽ thích nhà ta," chàng nói. "Nhà ta có một hoa viên tuyệt đẹp, không rộng như nhà nàng, những hòn non bộ nhỏ, một ngôi đình ngắm trăng, một cái ao và một cây mai mà vào xuân hoa sẽ lan tỏa khắp phủ một mùi hương quyến rũ. Mỗi khi nhìn nó, ta sẽ lại nghĩ đến nàng."
Tôi ước gì chúng tôi được thành thân. Tôi ước gì việc đó diễn ra ngay lúc này. Tôi đỏ mặt nhìn xuống. Khi tôi ngẩng mặt lên, chàng nhìn vào mắt tôi. Tôi hiểu rằng chúng tôi có chung niềm khao khát. Và rồi khoảnh khắc đó trôi qua.
"Chúng ta phải trở lại thôi," chàng nói.
Chàng cố kéo chúng tôi đi thật nhanh nhưng đôi hài tôi lúc này đã rất trơn, và tôi quá chậm chạp. Khi trở lại gần khu nhà hơn, âm thanh từ vở kịch trở nên rõ ràng hơn trong ý thức của tôi. Tiếng kêu đau đớn của Mộng Mai khi chàng bị lính gác của Đỗ thái thú tra tấn còn đánh đập nói với tôi rằng vở kịch đã gần đến hồi kết.
Chàng bế tôi lên đưa trở vào Vọng Nguyệt Đình. Chuyện là thế. Ngày mai tôi sẽ quay về chuẩn bị cho lễ thành hôn của mình và chàng sẽ quay về