XtGem Forum catalog
Tình Mẫu Đơn

Tình Mẫu Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324194

Bình chọn: 10.00/10/419 lượt.

. Khuyên vàng đu đưa trên tai và cổ tay nặng những vòng vàng vòng ngọc người nhà đã tặng tôi trong những năm qua. Tôi hoàn toàn không quá trưng diện. Nhìn đâu tôi cũng thấy đàn bà con gái duyên dáng leng keng xủng xẻng khi họ đung đưa người qua phòng để chào hỏi người khác bằng dáng đi nhịp nhàng yểu điệu.

Trên bàn thờ được bày biện cho buổi lễ trong Liên Khai Đường, những nén nhang cháy trong các lư đồng ba chân tỏa khắp phòng một mùi thơm nồng. Những chồng quả, cam, dưa, chuối, khế, long nhãn nằm trên các đĩa men Cảnh Thái Lam. Ở đầu bàn đặt một bát sứ trắng đựng đầy nước và lá bưởi tượng trưng cho sự thanh tẩy của các cô dâu. Giữa bàn đặt một mâm tròn, đường kính gần một thước, với ô tròn ở giữa cùng sáu ô xung quanh. Ô giữa miêu tả nàng Chức Nữ và chàng Ngưu Lang với con trâu đang lội trong dòng suối gần đó làm chúng tôi nhớ tới nơi nàng tiên nữ che giấu tấm thân lõa lồ của mình. Các ô xung quanh thể hiện các chị em của Chức Nữ. Mẹ lần lượt mời các cô gái chưa chồng đặt lễ vật cho mỗi nàng vào ô tương ứng.

Sau nghi lễ, chúng tôi ngồi xuống dự một bữa tiệc cực kỳ thịnh soạn. Mỗi món đều có ý nghĩa riêng. Nên chúng tôi ăn món "móng rồng ban quý tử", giò lợn ướp với mười loại gia vị gia truyền om nhỏ lửa, nghe đồn ăn món này sẽ sinh được con trai. Gia nhân đem vào cho mỗi bàn một con gà Cái Bang. Bằng một nhát đập mạnh, lớp đất sét nung ốp vào từng con gà bị đập vỡ và mùi hương của gừng, rượu và nấm lan tỏa trong phòng. Hết món này đến món khác được đem đến. Mỗi món được nêm gia vị để thỏa mãn một vị giác: ngon, dở, thơm phức, nặng mùi, ngọt, chua, mặn, đắng. Để tráng miệng, gia nhân dọn cho chúng tôi bánh mạch nha làm từ gạo nếp, đậu đỏ, hạnh đào và rau hạnh để giúp tiêu hóa, giảm cân và kéo dài tuổi thọ. Đó là một bữa xa xỉ nhưng tôi căng thẳng đến nỗi nuốt chẳng trôi.

Bữa tiệc được tiếp nối bằng cuộc thi cuối cùng. Đèn lồng được hạ xuống và mỗi cô gái chưa chồng phải xâu kim dưới ánh sáng phát ra từ đầu một nén nhang duy nhất. Nếu xâu được kim là cô gái đó sẽ sinh con trai khi lấy chồng. Người ta đã uống nhiều rượu Thiệu Hưng nên có khá nhiều tiếng cười vang lên mỗi khi có người thất bại.

Tôi cố gắng hết mức để cười phụ họa theo, nhưng trong đầu đã dự tính xem nên đi gặp người lạ thế nào mà không bị bắt gặp. Tôi chỉ có thể dự đoán, hy vọng và suy nghĩ từng nước đi, như tôi vẫn làm khi chơi cờ với cha.

Không giống đêm đầu tiên, tôi không muốn ngồi ở hàng trước, gần sàn diễn kịch nhất nhưng cũng là vị trí mà mọi người đàn bà đều có thể trông thấy. Tôi cũng không thể nấn ná phía sau như tối qua. Nếu tôi lại làm thế, mẹ sẽ nghi ngờ gì đó. Bà biết là tôi quá yêu thích vở kịch nên sẽ không đến muộn lần nữa. Tôi phải tỏ vẻ như đang cố gắng làm bà hài lòng, đặc biệt là sau chuyện xảy ra chiều nay. Khi bộ óc tôi đang rà qua các khả năng, mắt tôi dừng lại ở chỗ Đàm Trắc. Tôi bắt đầu các nước cờ của mình. Phải, tôi có thể dùng con bé để khoác lên mình lớp áo ngây thơ

Khi Liên xâu được kim và mọi người vỗ tay hoan hô, tôi đi tới chỗ Đàm Trắc, nó đang ngồi chênh vênh trên ghế mong mẹ tôi chọn nó lên chơi trò xâu kim ấy. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đàm Trắc đâu có đang đợi hôn lễ để mà lên chơi chứ; nó còn chưa được mai mối.

Tôi vỗ nhẹ vào vai nó.

"Đi với chị nào," tôi bảo. "Chị sẽ cho em xem thứ này."

Trắc tuột khỏi ghế và tôi nắm lấy tay nó, cố tình để mẹ trông thấy tôi đang làm gì.

"Em biết là chị đã đính ước rồi đúng không," tôi nói khi đi cùng Trắc về buồng mình.

Con bé gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm nghị.

"Em có thích xem quà dẫn cưới của chị không?"

Trắc kêu ré lên. Trong thâm tâm, tôi gần như làm y như thế nhưng vì một lý do rất khác.

Tôi mở những chiếc rương bằng da lợn và cho nó xem những súc sa nhẹ mỏng, gấm lụa bóng láng và vải thêu kim tuyến nặng trĩu đã được người ta gửi đến.

Khi tiếng chiêng xủng xoảng và tiếng trống thùng thình gọi chúng tôi ra vườn, Trắc đứng lên. Phía ngoài buồng tôi, đám đàn bà con gái tụ tập trong hành lang.

"Em phải xem váy cưới của chị," tôi vội nói. "Em sẽ thích cái khăn trùm đầu cho mà xem."

Con bé lại ngồi xuống, ngọ nguậy mông đầy háo hức trên đệm giường tôi.

Tôi mang ra chiếc váy cưới bằng lụa đỏ thêu với hàng chục ly xếp nhỏ xíu. Người phụ nữ cha tôi thuê làm nó đã chỉnh những đường may sao cho mẫu thêu hoa, mây và các biểu tượng may mắn đan cài nhau được sắp thẳng hàng một cách hoàn hảo. Trong ngày cưới, hoa văn chỉ đứt đoạn nếu tôi bước quá dài. Tấm áo dài cũng tinh xảo tương xứng. Thay vì chỉ có bốn chiếc khuyết để cài, ở cổ, ngang ngực và dưới cánh tay, người thợ may đã làm hàng chục chiếc khuyết viền quanh nhỏ xíu để khiến chồng tương lai của tôi lúng túng và kéo dài thêm đêm động phòng. Tấm khăn trùm đầu giản dị và trang nhã: một khu vườn với những lá vàng mỏng rung lên khi tôi cử động và lung linh trong ánh sáng, với tấm mạng che mặt màu đỏ để tôi không trông thấy tân lang cho đến khi chàng lật nó ra. Trước đây tôi luôn yêu thích trang phục cưới của mình, nhưng xúc cảm đang khuấy động trong tôi lúc này rất u ám. Mục đích của việc gói mình như một