
và xúc cảm. Tôi không cử động, vì tôi không biết mình phải làm gì, cũng không biết chàng mong đợi tôi làm gì. Điều đó không hoàn toàn đúng. Không ai mong đợi tôi làm bất cứ điều gì giống như thế này, nhưng khi chàng bước ra xa và nhìn tôi với cặp mắt đen thẫm, tôi run rẩy vì khao khát.
Chàng có vẻ không hơn tôi nhiều tuổi lắm, nhưng chàng là đàn ông và chàng sống ở thế giới bên ngoài. Theo những gì tôi được biết, hẳn chàng phải có nhiều kinh nghiệm với đám ca kỹ ở phòng trà mà đôi khi tôi vẫn nghe thấy giọng hát vẳng qua hồ. Với chàng, tôi dường như là một đứa trẻ và trong chừng mực nào đó chàng đối xử với tôi như với một đứa trẻ, bằng cách lùi lại vừa đủ xa để tạo cho tôi cơ hội tự trấn tĩnh.
"Ta chưa bao giờ khẳng định được rằng vở kịch ấy kết thúc có hậu hay không," chàng bảo.
Lời chàng làm tôi giật mình. Đã từng ấy thời gian từ lúc tôi tới đây ư? Chàng hẳn đã cảm thấy sự lo lắng của tôi, vì sau đó chàng nói thêm, "Đừng lo, vẫn còn vài cảnh nữa." Chàng cầm cành mẫu đơn mang theo lên, và đặt đóa hoa lên lòng bàn tay còn lại. "Mộng Mai đỗ Trạng nguyên."
Tâm trí và thân thể tôi cách xa, cách xa vở kịch và tôi buộc mình phải tập trung, tôi cho là chàng muốn thế.
"Nhưng khi chàng đến bái kiến Đỗ thái thú với tư cách con rể, chàng bị bắt lại," tôi nói. Khi chàng mỉm cười, tôi hiểu là tôi đang làm đúng.
"Đỗ thái thú ra lệnh lục soát hành lý của Mộng Mai, và..."
"Lính gác tìm thấy bức chân dung tự họa của Lệ Nương," tôi nói nốt thay chàng. "Đỗ thái thú sai người đánh đập và tra tấn Mộng Mai, ông ta cho rằng chàng thư sinh đã xâm phạm ngôi mộ con gái mình."
"Mộng Mai khăng khăng rằng chàng đã đem Lệ Nương trở lại từ cõi âm và hai người đã thành thân," chàng nói tiếp. "Lòng giận dữ, Đỗ thái thú ra lệnh xử trảm Mộng Mai."
Hương thơm của đóa mẫu đơn trong tay chàng lan tỏa khắp đầu tóc tôi. Tôi nhớ lại những điều mình ước giá như đêm qua mình đã làm, liền nhặt nhành liễu trên lan can lên. Tôi bắt đầu chậm rãi bước quanh chàng, miệng nói khe khẽ, vuốt ve chàng bằng lời mình.
"Câu chuyện sẽ kết thúc buồn ư?" tôi hỏi. "Tất cả bị giải lên triều để trình bày sự việc với nhà vua." Tôi đi trọn một vòng, dừng lại liếc nhanh vào mắt chàng, rồi lại lượn quanh chàng, lần này, tôi để lá liễu quệt vào người chàng.
"Lệ Nương được đưa tới bái kiến cha nàng," chàng cáu bẳn nói. "Nhưng ông ta không chấp nhận được rằng nàng còn sống, ngay cả khi ông ta đang nhìn nàng."
"Bằng cách này, Thang Hiền Tổ đã chứng minh nam giới bị lý tính hạn chế thế nào." Tôi giữ giọng thấp trầm, hiểu rằng chàng thi nhân của mình sẽ phải chăm chú lắng nghe. "Khi điều gì đó kỳ diệu đến thế xảy ra, người ta không thể dựa vào lý trí nữa." Chàng thở dài và tôi mỉm cười. "Đỗ thái thú nhất quyết đòi Lệ Nương vượt qua nhiều cuộc kiểm tra."
"Nàng có bóng và để lại dấu chân khi bước dưới những tán cây trổ hoa."
"Đúng rồi," tôi thì thầm. "Và nàng cũng trả lời những câu hỏi về Thất Tình - hỉ, nộ, sầu, kinh, ái, hận và vọng." _
"Nàng đã trải qua những cảm xúc này chưa?"
Tôi dừng lại trước chàng. "Không phải tất cả." Tôi thừa nhận.
"Hỉ?" chàng đưa đóa mẫu đơn cầm trong tay tới má tôi.
"Ngày hôm nay khi em vừa thức dậy."
"Nộ?"
"Em đã nói rằng em không hoàn hảo," tôi trả lời khi chàng lướt những cánh hoa dọc theo xương hàm tôi.
"Sầu?"
"Hàng năm vào ngày giỗ bà nội em."
"Nhưng nàng đã không thực sự tự trải nghiệm sầu," chàng bảo, bỏ đóa hoa ra khỏi mặt tôi và quệt nó xuống cánh tay. "Kinh?"
Tôi nghĩ về nỗi sợ hãi khi đến nơi này, nhưng tôi nói, "chưa bao giờ".
"Tốt lắm." Chàng giữ cho đóa mẫu đơn chạm vào bên trong cổ tay áo tôi. "Ái?" Tôi không trả lời, nhưng cảm giác đóa hoa mơn man trên da khiến tôi run rẩy, chàng mỉm cười. "Hận?"
Tôi lắc đầu. Chúng tôi đều biết rằng tôi sống chưa đủ lâu và thấy chưa đủ nhiều để căm ghét ai đó.
"Chỉ còn một cảm xúc nữa," chàng nói. Chàng đưa đóa mẫu đơn ngược lên theo cánh tay tôi rồi kéo ra, lại buông xuống dưới tai. Rồi chàng chầm chậm quệt đóa hoa xuống qua cổ tới phần trên của cổ áo và hướng vào yết hầu tôi. "Vọng?"
Tôi đã nín thở.
"Ta thấy câu trả lời trên gương mặt nàng," chàng nói.
Chàng ghé môi vào tai tôi.
"Nếu chúng ta thành thân," chàng thì thào, "của chúng ta sẽ chẳng bao giờ lãng phí thời gian uống trà và chuyện trò." Chàng bước lùi lại và nhìn ra ngoài hồ. "Ta ước rằng..." Giọng chàng rung lên, những gì tôi thấy đã khiến chàng bối rối. Chàng cũng cảm nhận khoảnh khắc này sâu sắc như tôi vậy. Chàng hắng giọng và khó nhọc nuốt nước miếng. Khi chàng nói tiếp, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi vậy. Tôi lại thả lỏng người ra.
"Ước gì nàng có thể nhìn thấy nhà ta. Nhà ta ở trên ngọn Vu Sơn ngay phía bên kia hồ."
"Chẳng phải ngay phía kia sao ạ?" tôi hỏi, chỉ ngọn đồi phía bên kia hồ.
"Kia là ngọn đồi, phải, nhưng Cô Đảo, cũng đẹp như thế, đã che khuất tầm nhìn ngôi nhà. Nhà ta ở ngay sau mỏm hòn đảo. Ta ước nàng có thể nhìn thấy nó, để nàng có thể nhìn qua mặt hồ và nghĩ đến ta."
"Có lẽ em sẽ thấy nó từ chỗ thư phòng."
"Nàng nói phải! Trần lão gia và ta đã đàm đạo chuyện