
mẽ như Lệ Nương, nhưng tôi lại dễ mềm lòng như thím mình. Tôi sẽ không thể thể hiện tình mẫu tử với con gái mình. Sẽ là một thảm họa khi bó chân cho nó. Tôi hy vọng mẹ sẽ không bao giờ biết. Có lẽ, mẹ chồng tôi sẽ không để tin tức về sự thất bại của tôi vượt cửa nhà họ Ngô, cũng như mẹ không để ai biết về sự yếu đuối của thím hai. Chuyện này được liệt vào điều luật, rằng không bao giờ được làm điều gì khiến gia tộc mất mặt, và nhà họ Ngô, nếu họ tốt bụng và tử tế, họ sẽ thực hiện phần của mình bằng cách giữ bí mật trong bốn bức tường nhà họ.
Tôi trông đợi một bầu không khí trầm mặc khi thím hai và tôi bước vào Xuân Đình, vì chắc chắn mọi phụ nữ trong trang viên này đều đã nghe thấy tiếng gào của Phong Lan, nhưng thím ba đã tranh thủ cơ hội làm người đàn bà đứng đầu trong phủ. Các món ăn đã được dọn ra, và đám phụ nữ thì đang bận ăn và nói chuyện tầm phào như thể không có gì bất thường xảy ra vào buổi sáng ngày Thất Tịch trong Trần phủ.
Tôi quên làm mình chai sạn đi để chống lại những lời bình phẩm chua cay có thể đoán trước của lũ em họ suốt bữa điểm tâm, nhưng thật lạ, lời chúng rơi khỏi tai tôi như lớp da chết mà Liễu Nhi đã cọ khỏi chân tôi. Tuy vậy tôi không ăn nổi ngay cả món sủi cảo đặc biệt mẹ đã sai đầu bếp chuẩn bị cho sinh nhật tôi. Làm sao tôi có thể bỏ thức ăn vào miệng mà nuốt khi dạ dày vẫn cuộn lên bởi vụ bó chân, bởi niềm hạnh phúc ngấm ngầm và bởi những lo lắng về việc đêm nay có thể bị bắt gặp nữa.
Sau bữa điểm tâm, tôi trở lại buồng mình. Lát sau, khi nghe thấy tiếng bước nhẹ nhàng của gót sen khi những người khác rời buồng họ đến Liên Khai Đường, tôi gói một bức tranh của mình trong mảnh lụa cho cuộc thi hôm nay, hít một hơi sâu rồi bước ra hành lang.
Khi tới Liên Khai Đường tôi tìm chỗ ngồi bên cạnh mẹ. Cảm giác ấm áp của bà trước đó dường như đã tan biến nhưng tôi không lo lắng. Hôm nay bà đặc biệt bận rộn với khách khứa, các cuộc thi và cả buổi lễ Thất Tịch nữa, tôi nghĩ khi bà đi khỏi chỗ tôi.
Chúng tôi bắt đầu bằng cuộc thi vẽ tranh, nếu đã cẩu thả khi thêu thùa và vụng về khi chơi đàn thì lúc vẽ tranh tôi còn tệ hơn. Mục thi đầu tiên là những đóa mẫu đơn. Dường như ngay khi tất cả các bức tranh được bày ra, những ánh mắt trông đợi hướng sang tôi.
"Mẫu Đơn này, hoa mẫu đơn của cháu đâu?" một vị khách hỏi.
"Đó là tên cháu nó," thím ba tiết lộ với những người khác, "nhưng chưa bao giờ cháu nó luyện vẽ cánh hoa cả."
Cuộc thi được tiếp tục bằng hoa cúc, hoa mai và cuối cùng là hoa lan. Tôi len lén đặt bức tranh của mình lên bàn. Những bông lan tôi vẽ quá nặng nề và một cô khác đã thắng cuộc. Tiếp theo là các bức vẽ bướm và cuối cùng là vẽ bướm cùng hoa. Tôi không tham gia mục nào cả.
Luôn là những hoa và bướm đó, tôi tự nhủ. Nhưng chúng tôi có thể vẽ gì hơn? Tranh của chúng tôi vẽ những gì chúng tôi có thể thấy trong vườn: bướm và hoa. Đứng đây, nhìn những khuôn mặt son phấn xinh đẹp của các thím, các em họ và những vị khách nữ, tôi trông thấy vẻ khát khao thèm muốn. Nhưng nếu tôi đang nhìn họ thì họ cũng đang quan sát tôi. Vẻ thẫn thờ của tôi không thoát khỏi sự chú ý của những phụ nữ khác, những người đã được rèn luyện để phát hiện ra lỗi lầm và yếu điểm.
"Mẫu Đơn nhà chị hình như kiệt sức vì tương tư rồi," thím tư nhận xét.
"Đúng thế, chúng em đều để ý thấy sắc ửng hồng trên má cháu," thím ba thêm vào. "Trong đầu con bé có cái gì vậy nhỉ?"
"Mai em sẽ hái thuốc và hãm một ấm trà để cháu nó dịu bớt," thím tư đề nghị giúp đỡ.
"Tương tư ư?" mẹ lặp lại. "Mẫu Đơn quá thực tế mà."
"Chúng em thích thấy cháu nó thế này," thím hai nói. "Có lẽ cháu nó sẽ tâm sự bí mật của mình với những đứa khác. Tất cả bọn chúng đều muốn có những ý nghĩ lãng mạn. Cô gái nào trông cũng dễ thương thế này trong ngày sinh nhật thứ mười sáu. Năm tháng trước khi đi lấy chồng. Em nghĩ chúng ta đều đồng tình rằng cháu nó đã sẵn sàng để được gả chồng rồi."
Tôi gắng hết mức để mặt mình khôn dò như mặt hồ trong đêm hè ẩm ướt. Tôi không làm được và vài phụ nữ lớn tuổi hơn khúc khích cười trước nỗi thẹn thùng con gái của tôi.
"Vậy thì việc cháu nó mau xuất giá là tốt," mẹ tôi đồng tình với một giọng tưởng như nhẹ nhàng. "Nhưng thím nói đúng, thím hai ạ, có lẽ cháu nó kể với con gái thím. Tôi chắc rằng chồng cháu Chổi sẽ hài lòng với bất cứ điều gì giúp cho đêm động phòng của hai cháu được mỹ mãn." Bà vỗ nhẹ tay. "Giờ đi thôi, ra vườn cho vòng thi chung kết nào."
Khi đám phụ nữ nối đuôi nhau ra cửa, tôi cảm thấy ánh mắt mẹ nhìn mình, cân nhắc và xem xét những gì họ vừa nói. Bà không nói gì và tôi tránh ánh mắt bà. Mẹ con tôi như hai bức tượng đá trong phòng. Tôi biết ơn bà đã bảo vệ tôi, nhưng nói thế nghĩa là thừa nhận... cái gì nhỉ? Rằng tôi đang ốm tương tư? Rằng tôi đã gặp gỡ ai đó trong Ngự Phong Đình hai đêm qua? Rằng tôi định đêm nay gặp chàng ở Vọng Nguyệt Đình, một nơi mà tôi không được phép tới? Đột nhiên tôi nhận ra mình đã biến đổi về bản chất. Kinh nguyệt không biến con gái thành đàn bà, cả việc đính hôn hay những kỹ năng mới cũng vậy. Tình yêu đã biến tôi thành đàn bà.
Tôi cầu khấn mình có đư