
hiện mong ước của tôi bằng một đám cưới ma, nhưng bài vị, vật gở ấy, vẫn chưa được điểm, tôi vẫn chỉ là một hồn ma đói với bộ y phục, hài và đồ bó chân mới của mẹ và bà nội tặng. Và dĩ nhiên là tôi không nghĩ tới yêu cầu của mẹ và bà nội rằng tôi phải hoàn thành công trình, ít nhất là không nghĩ tới chừng nào Nghi chưa sinh nở.
Tháng cuối cùng trong thai kỳ của Nghi đã đến. Nghi kiêng gội đầu suốt hai mươi tám ngày như người ta khuyên. Tôi đảm bảo nó được nghỉ ngơi thư giãn, không trèo thang và ăn uống nhẹ nhàng. Gần đến kỳ sinh, Ngô phu nhân tổ chức một nghi lễ đặc biệt để cầu xin thiện ý của lũ ma quỷ thích hủy hoại cuộc sống của phụ nữ lúc sinh nở. Bà bày những đĩa thức ăn, hương, nến, hoa, tiền vàng và hai con cua sống lên bàn, và đọc thần chú bảo vệ. Khi nghi lễ xong xuôi, Ngô phu nhân và Liễu Nhi bắt những con cua ném ra phố, biết rằng chúng sẽ mang theo lũ ma quỷ khi bò đi. Tàn hương được gói trong giấy và treo phía trên giường Nghi, người ta sẽ để nó ở đấy trong vòng ba mươi ngày sau khi đứa trẻ chào đời để bảo vệ người mẹ khỏi bị tới Tụ Huyết Trì. Dù đã làm tất cả những việc ấy, chuyện sinh nở của Nghi không dễ dàng.
"Một linh hồn ác đang cản trở đứa trẻ bước vào thế giới này," bà đỡ nói. "Đây là một loại ma quỷ đặc biệt, có lẽ ai đó từ kiếp trước đã trở lại để đòi một món nợ chưa trả."
Tôi rời căn phòng vì sợ rằng đó có thể là mình, nhưng khi những tiếng thét của Nghi trở nên kinh khiếp hơn, tôi quay lại. Nó bình tĩnh lại ngay khi tôi trở vào phòng. Khi bà đỡ lau trán nó, tôi nhìn khắp nơi. Tôi không thấy gì, không thấy ai nhưng cảm thấy có cái gì đó, xấu xa và ở ngay ngoài tầm nhìn của mình.
Nghi yếu đi. Khi nó bắt đầu gọi mẹ, Nhân đi tìm thầy toán mệnh, ông ta quan sát cảnh tượng trong phòng, nhìn bộ đồ giường nhàu nát, máu trên đùi Nghi và bà đỡ vốn đã bó tay, rồi sai lập một bàn thờ khác. Thầy mang ra ba mảnh bùa giấy vàng, rộng bảy phân và dài gần một thước. Một mảnh treo trên cánh cửa phòng ngủ để ngăn những linh hồn xấu xa; một mảnh quấn quanh cổ Nghi; mảnh thứ ba đốt đi, hòa tro với nước và bắt Nghi uống. Rồi ông ta đốt tiền vàng, ngâm nga và đập mạnh vào mặt bàn trong nửa giờ.
Nhưng đứa trẻ vẫn phải chịu đựng. Nó đang bị cái gì đó, một thứ mà không ai trong chúng tôi có thể nhìn thấy và ngăn cản được, giữ lại. Tôi đã cố gắng rất nhiều để trao món quà này cho chồng mình. Chẳng phải là tôi đã làm mọi điều có thể ư?
Khi thầy toán mệnh bảo, "Đứa trẻ đã nắm lấy ruột mẹ. Nó là một linh hồn xấu xa đang cố cướp đi cuộc sống của vợ cậu", giống hệt những lời thầy đã nói bên giường Trắc, tôi biết mình phải thử làm gì đó quyết liệt và nguy hiểm. Tôi lệnh cho thầy toán mệnh đọc lại những lời cầu kinh và thần chú, lệnh cho Ngô phu nhân chà xát bụng Nghi bằng nước nóng, lệnh cho Liễu Nhi ngồi phía sau Nghi để đỡ nó dậy và lệnh cho bà đỡ xoa bóp để mở đường sinh. Rồi tôi ngược vào bên trong cho tới khi đến đối mặt với con trai Nhân. Dây rốn quấn quanh cổ nó. Sau mỗi cơn co bóp, dây lại thít chặt hơn một chút. Tôi cầm một đầu dây rốn và kéo nó lỏng. Có cái gì đó kéo lại và người đứa trẻ giật mạnh để phản ứng. Ở trong đây lạnh lẽo, chẳng ấm áp một chút nào. Tôi trượt xuống dưới dây rốn, giảm bớt áp lực lên cổ đứa trẻ, và rồi tôi túm lấy đầu kia dây rốn và gắng hết sức kéo mạnh để làm nó bật ra khỏi bất cứ cái gì đang giữ chặt nó. Chúng tôi bắt đầu di chuyển chậm rãi về phía lối ra. Tôi hấp thu từng cơn co bóp mới, bảo vệ con trai của Nhân cho tới khi chúng tôi trượt vào tay bà đỡ. Nhưng niềm vui của chúng tôi bị nén lại.
Sau khi đứa trẻ hít hơi đầu tiên và được đặt lên ngực mẹ, nó vẫn xanh xao và lịm đi. Không nghi ngờ gì nữa, đứa trẻ đang bị phơi trần ra trước những yếu tố chẳng lành, và tôi sợ rằng nó sẽ không sống nổi. Tôi không phải là người duy nhất lo lắng về điều này. Ngô phu nhân, Liễu Nhi và bà mối giúp thầy toán mệnh làm thêm bốn lễ cầu hộ mệnh nữa. Ngô phu nhân đem chiếc quần của con trai mình tới treo lên phía chân giường. Rồi bà ngồi xuống bên bàn và viết bốn chữ có nghĩa Mọi điều bất lợi sẽ vào trong chiếc quần này lên một tờ giấy đỏ và nhét nó vào trong đũng quần.
Sau đó Ngô phu nhân và bà đỡ buộc bàn chân và tay đứa trẻ bằng những sợi dây đỏ lỏng lẻo có móc một đồng xu. Đồng xu có tác dụng như một thứ bùa chú chống lại cái xấu xa còn buộc dây là để ngăn đứa trẻ khỏi hư đốn hay không vâng lời trong kiếp sống này và mọi kiếp về sau. Liễu Nhi lấy tờ giấy vàng đang quấn quanh cổ Nghi gập thành một chiếc mũ đội lên đầu đứa trẻ để duy trì sự bảo vệ của người mẹ dành cho con. Trong khi đó, thầy toán mệnh gỡ tờ giấy trên cánh cửa xuống, đốt đi và hòa tro vào nước. Ba ngày sau, nước đó được dùng để tắm cho đứa trẻ lần đầu tiên. Sau khi được tắm rửa, vẻ xanh xao chết chóc biến mất, nhưng hơi thở nó vẫn còn thoi thóp. Con trai của Nhân cần thêm nhiều bùa chú hơn nữa, và tôi cố sức đảm bảo rằng người ta tập hợp chúng lại một chỗ, buộc vào trong túi và treo ngoài cánh cửa: tóc quét ra từ những góc tối để ngăn tiếng chó mèo làm nó sợ, than để làm nó gan dạ, hành để làm nó nhanh trí, cùi cam để ma