Tình Mẫu Đơn

Tình Mẫu Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324075

Bình chọn: 9.00/10/407 lượt.

vị thần tiên khác nhau rồi ba chén rượu cho mỗi vị tổ tiên. Ông bày ra năm trái đào và mười một trái dưa.

Rồi chiếc ghế được nhấc lên và tôi được mang tới phong hỏa môn. Đã từ rất lâu, tôi mong ước được qua cánh cổng này tới nhà chồng và giờ điều đó đang xảy ra. Theo truyền thống chỉ có trong đám cưới ma, Liễu Nhi giơ một chiếc sàng thóc trên đầu tôi để che tôi khỏi cái nhìn từ thiên đình. Người ta đặt tôi vào một chiếc kiệu xanh chứ không phải kiệu đỏ. Phu khênh kiệu mang tôi vòng quanh hồ lên núi Vu Sơn, qua ngôi đền tới nhà chồng tôi. Rèm kiệu vén lên, và tôi được mang ra đặt lên một chiếc ghế khác. Mẹ và bà nội đứng cạnh Ngô phu nhân trên bậc thềm, bà ra đón tôi theo phong tục. Rồi bà quay sang đón cha tôi. Trong các đám cưới ma, cha mẹ thường sung sướng khi thấy vật gở rời khỏi nhà mình đến nỗi họ ở lại sau để ăn mừng một cách kín đáo, nhưng cha tôi đã đi cùng tôi, ngồi kiệu theo sau chiếc kiệu xanh của tôi, để khắp Hàng Châu biết rằng con gái ông, con gái của một trong những gia tộc đáng kính trọng và giàu có nhất thành, cuối cùng đã xuất giá. Khi tôi được mang qua ngưỡng cửa nhà họ Ngô, trái tim tôi đã đầy đến nỗi những hạt ngọc tràn ra và đổ ngập Ngô phủ niềm hạnh phúc của tôi.

Đám rước của cả người sống lẫn người chết đi tới từ đường của nhà họ Ngô, bóng những cây nến đỏ điểm lốm đốm trên tường. Nhân đã đợi ở đó, và khi thấy chàng lòng tôi tràn đầy xúc cảm. Chàng mặc bộ trang phục cưới tôi đã làm cho chàng. Trong con mắt hồn ma của tôi, chàng thật tuấn tú. Điều duy nhất khiến chàng khác với các tân lang khác là đôi găng tay đen, thứ nhắc nhở mọi người có mặt rằng hôn lễ này, dẫu vui tươi là thế đối với tôi, được giao kết bằng bóng tối và bí mật.

Hôn lễ được cử hành. Gia nhân nhấc ghế của tôi lên và nghiêng nó đi, để tôi có thể cùng chồng cúi lạy trước các vị tổ tiên mới. Bằng việc đó, tôi chính thức rời gia đình cha mẹ đẻ và gia nhập nhà chồng. Một bữa tiệc no nê và thịnh soạn diễn ra. Các chú thím tôi, con gái họ cùng chồng con đến ngồi kín hết bàn này đến bàn kia. Bảo, vẫn mập mạp và cặp mắt vẫn nhỏ như hạt đậu, đang ngồi cùng vợ và các con trai mình, cả họ cũng mập lùn và có cặp mắt ti hí. Ngay cả các tỳ thiếp nhà họ Trần cũng đến, mặc dù họ được đưa ra ngồi riêng tại một chiếc bàn ở cuối sảnh. Họ ríu ran nói chuyện tầm phào với nhau, sung sướng vì được ra ngoài một chuyến. Tôi được dành cho vị trí nổi bật. Nhân ngồi cạnh tôi ở một bên và cha ngồi ở phía kia.

"Đã từng có người trong gia đình ta nghĩ rằng ta gả con gái mình cho một người ở tầng lớp thấp hơn," cha tôi nói với Nhân khi món cuối cùng trong mười ba món ăn được bày lên bàn. "Và đúng là tiền và địa vị không ngang bằng, nhưng ta yêu quý và kính trọng cha con. Ông ấy là người tốt. Khi ta theo dõi con và Mẫu Đơn lớn lên, ta biết rằng hai con hoàn toàn xứng đôi vừa lứa. Nó lẽ ra đã hạnh phúc với con."

"Con lẽ ra cũng đã hạnh phúc với nàng," Nhân đáp lại. Chàng nâng ly lên nhấp một chút trước khi nói thêm, "Giờ nàng sẽ ở bên con mãi mãi."

"Hãy chăm sóc nó cho tốt."

"Vâng, vâng."

Sau bữa tiệc, Nhân và tôi được dẫn tới phòng cưới. Hình nhân tân nương được đặt lên giường và rồi mọi người lùi gót. Lòng bồn chồn, tôi nằm xuống cạnh hình nhân và quan sát Nhân cởi bỏ y phục. Chàng nhìn gương mặt tô vẽ của hình nhân một hồi lâu, rồi chàng lên giường với chúng tôi.

"Ta chưa bao giờ thôi nghĩ về nàng," chàng thì thào. "Nàng là người vợ của lòng ta."

Rồi chàng choàng cánh tay qua hình nhân và kéo nó lại gần.

Đến sáng, Liễu Nhi gõ nhè nhẹ lên cánh cửa. Nhân đã trở dậy và ngồi bên cửa sổ, chàng gọi nó vào. Liễu Nhi bước vào, theo sau là mẹ và bà nội tôi. Nó đặt xuống một chiếc khay với trà, cốc và một con dao. Nó rót trà cho Nhân rồi tới bên giường. Liễu Nhi nghiêng mình trên hình nhân và bắt đầu cởi nút áo dài.

Nhân nhảy dựng lên. "Ngươi đang làm cái gì thế?"

"Con đến để cắt lấy bài vị của tiểu thư," Liễu Nhi ngoan ngoãn nói, đầu cúi xuống. "Nó cần phải được đặt lên bàn thờ gia đình ta."

Nhân bước vụt qua căn phòng, cầm lấy con dao bỏ vào túi.

"Ta không muốn cắt cô ấy ra." Chàng nhìn chăm chăm vào tân nương hình nhân. "Ta đã đợi một thời gian dài để có Mẫu Đơn ở bên. Ta muốn giữ nguyên cô ấy như bây giờ. Hãy chuẩn bị một căn phòng. Chúng ta sẽ thờ cô ấy ở đó."

Tôi xúc động trước ý tưởng của chàng nhưng điều này không thể xảy ra được. Tôi quay lại phía mẹ và bà nội.

"Thế bài vị của con thì sao?" tôi hỏi.

Họ giơ tay lên đầy bất lực rồi tan biến đi. Cùng lúc đó, đám cưới và khoảnh khắc tột cùng hạnh phúc của tôi đã qua.

Đúng như Nghi tiên đoán, đám cưới ma đã làm dịu nỗi sợ trong gia đình. Mọi người trở lại với công việc thường ngày, để Nghi nuôi đứa trẻ trong yên bình. Nhân sắp xếp một căn phòng nhìn ra vườn cho tân nương hình nhân, và Liễu Nhi sẽ chăm lo cho nó ở đó. Chàng tới thăm hàng ngày, thi thoảng ở chừng một giờ để đọc hoặc viết. Nghi tuân theo phong tục bằng cách đối xử với tôi như một người vợ cả chính thức bằng cách làm đồ cúng và cầu kinh, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi khóc thầm lặng lẽ. Tôi yêu gia đình này và họ đã thực


Teya Salat