
ật gở sau bình củ cải muối trên giá trong nhà kho.
Tôi tới phòng vú Thiệu. Giờ là giữa buổi chiều, bà ta đang ngủ. Tôi ngồi xuống cạnh giường, nhìn chăm chăm vào vú Thiệu. Tôi thò tay ra lay vú thức dậy nhưng cánh tay tôi không chịu chạm vào người bà ta. Ngay cả bây giờ, khi sắp được giải thoát khỏi kiếp ma này, tôi không thể làm gì để giúp bài vị của mình được điểm. Tôi cố gắng, cố gắng mãi nhưng tôi bất lực.
Rồi tôi cảm thấy một bàn tay đặt trên vai mình.
"Để bọn ta làm việc đó," một giọng cất lên.
Tôi quay ra thì thấy mẹ và bà nội.
"Mẹ đến rồi!" tôi kêu lên. "Nhưng bằng cách nào thế?"
"Con là máu mủ ruột rà của ta," mẹ trả lời. "Làm sao ta có thể nhìn đám cưới của con gái mình từ xa được?"
"Bọn ta đã hỏi xin các phán quan ở cõi âm và được phép trở lại trần gian một lần," bà nội giải thích.
Thêm những hạt ngọc đổ vào tim tôi.
Chúng tôi chờ vú Thiệu thức dậy. Rồi bà nội và mẹ đến hai bên bà ta, nắm lấy khuỷu tay và dẫn bà ta đi qua trang viên tới nhà kho, vú Thiệu tìm thấy bài vị ở đấy. Mẹ và bà nội buông vú Thiêu ra và để bà ta bước đi. Người đàn bà già nua chải sạch tấm bài vị. Mặc dù thị lực của vú Thiệu đã rất kém, tôi chắc chắn rằng vú sẽ nhận ra những nét còn thiếu và đưa bài vị thẳng tới chỗ cha tôi. Khi điều đó không xảy ra, tôi nhìn mẹ và bà nội.
"Hãy giúp con làm bà ấy thấy đi ạ," tôi năn nỉ.
"Bọn ta không thể," mẹ buồn rầu nói. "Bọn ta chỉ được phép làm đến vậy thôi."
Vú Thiệu đem bài vị về buồng cũ của tôi. Ở giữa sàn bày một hình nhân làm bằng rơm, giấy, gỗ và vải, các gia nhân đã ghép chúng lại để đại diện cho tôi trong lễ cưới. Nó nằm ngửa phơi bụng ra. Liễu Nhi đã vẽ hai con mắt thô thiển, một cái mũi và cặp môi lên một mảnh giấy rồi dùng hồ dán vào mặt tân nương. Vú Thiệu quỳ gối và nhét bài vị của tôi vào bên trong hình nhân nhanh đến nỗi Liễu Nhi không có cơ hội trông thấy nó. A hoàn cũ của tôi xâu kim và khâu bụng hình nhân. Khi xong việc, nó tới bên một chiếc rương và mở ra. Bên trong là đồ cưới của tôi. Lẽ ra nó đã bị vứt đi cùng với mọi thứ khác thuộc về tôi.
"Mẹ giữ đồ cưới của con ư?" tôi hỏi mẹ.
"Dĩ nhiên rồi. Ta đã tin rằng những thứ này sẽ lại được đặt vào đúng chỗ một ngày nào đó."
"Và bọn ta cũng mang đến vài món quà," bà nội nói thêm. Bà cho tay vào trong áo dài lấy ra đồ bó chân sạch và đôi hài mới. Mẹ mở túi lấy váy và áo dài ra. Những đồ vàng mã rất đẹp, và khi bà và mẹ mặc cho tôi, đám gia nhân làm theo, họ luồn hình nhân vào trong một chiếc váy lót theo sau là váy lụa đỏ với những ly xếp nhỏ thêu hình hoa, mây và những biểu tượng may mắn lồng vào nhau. Họ xỏ áo dài vào và cài tất cả các nút viền. Họ bó hai bàn chân bằng rơm bằng loại vải mỏng chuyên dùng để bó chân, siết đi siết lại cho tới khi bàn chân nhỏ vừa với đôi hài cưới màu đỏ của tôi. Rồi họ dựng hình nhân dựa vào tường, đặt khăn trùm lên đầu nó và phủ tấm mạng mờ đỏ lên khuôn mặt kỳ cục ấy. Nếu bài vị của tôi được điểm, tôi đã có thể ở hẳn trong hình nhân của mình.
Đám gia nhân bỏ đi. Tôi quỳ bên hình nhân. Tôi sờ vào lớp lụa và chạm vào những chiếc lá vàng trên tấm khăn trùm đầu. Lẽ ra tôi phải cảm thấy hạnh phúc nhưng tôi không thấy thế. Tôi sắp đi đúng được con đường của mình, nhưng khi nào bài vị chưa được điểm thì lễ cưới sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
"Giờ ta hiểu mọi điều," mẹ nói. "Ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì đã quá đau khổ nên không thể điểm bài vị cho con. Ta xin lỗi vì đã để vú Thiệu lấy nó khỏi ta. Ta xin lỗi vì chưa bao giờ hỏi cha con về nó. Ta cứ nghĩ rằng ông ấy mang bài vị ở bên mình..."
"Cha đã không mang nó theo..."
"Ông ấy không nói với ta, ta không hỏi và con không nói với ta khi ta chết. Ta phát hiện ra khi tới Vọng Hương Đài. Tại sao con không nói với ta?"
"Con không biết nên nói thế nào ạ. Mẹ thì rối bời. Và vú Thiệu chính là người..."
"Con không thể trách vú ấy được," mẹ bảo, xua ý nghĩ ấy đi như thể nó thật tầm thường. "Cha con và ta cảm thấy dằn vặt vì cái chết của con đến nỗi từ bỏ trách nhiệm của mình. Cha con tự trách bản thân vì bệnh tương tư và cái chết của con. Giá ông ấy không gieo ý tưởng về bệnh tương tư vào đầu óc con bằng những câu chuyện về Hiểu Khánh và Lệ Nương... Giá ông ấy không khuyến khích con đọc, suy nghĩ và viết..."
"Nhưng những thứ đó biến con thành chính con," tôi kêu lên.
"Chính vậy," bà nội bảo.
"Mẹ im đi nào," mẹ tôi đề nghị không lễ phép lắm. "Mẹ đã khiến con bé này đủ đau lòng và bối rối rồi."
Bà nội bạnh hàm, vừa quay đi vừa bảo, "Và ta rất tiếc vì điều đó. Ta không biết..."
Mẹ chạm vào ống tay áo của mẹ chồng để ngăn bà nói thêm.
"Mẫu Đơn," mẹ tiếp tục, "nếu con chỉ nghe mỗi mình ta, con sẽ không là cô con gái mà ta lấy làm tự hào của ngày hôm nay. Tất cả các bà mẹ đều lo lắng cho con gái mình, nhưng ta thì thấy khiếp sợ. Ta chỉ có thể nghĩ tới tất cả những điều khủng khiếp có thể xảy ra. Nhưng điều gì mới là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra? Điều đã xảy đến với ta ở Dương Châu ư? Không. Điều tồi tệ nhất là mất con. Nhưng hãy nhìn xem con đã làm gì những năm qua. Hãy nhìn xem tình yêu của con dành cho Nhân đã khiến thứ gì nảy sinh bên tron