
hơn thì tôi sẽ cần thêm một vài thứ vào của hồi môn của nó."
Đây dường như đúng là điều cha tôi muốn. Họ đổi chác. Họ buôn bán. Ông đòi quà dẫn cưới cao hơn; Ngô phu nhân đáp lại bằng một món của hồi môn thậm chí còn lạ lùng hơn. Cả hai hình như rất quen với việc ra giá, điều đó làm tôi sửng sốt, vì thế có nghĩa rằng họ đã đối thoại kiểu này nhiều lần trước đây. Nhưng rồi tất cả khiến tôi sửng sốt... khiến tôi ngạc nhiên và thích thú.
Khi có vẻ như cuối cùng họ đã tiến tới một thỏa thuận, cha tôi đột ngột đưa ra một món mới.
"Hai mươi con ngỗng còn sống giao trong vòng mười ngày kể từ bây giờ," ông bảo, "nếu không tôi sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này."
Cái này không là gì cả nhưng Ngô phu nhân muốn thêm nữa để đổi lại.
"Tôi vẫn nhớ rằng con gái lão gia sẽ tới cùng a hoàn của nó. Ngay cả bây giờ vẫn phải có ai đó chăm nom bài vị khi nó tới nhà tôi."
Cha tôi để mình nở một nụ cười. "Tôi đang chờ phu nhân hỏi câu đó."
Ông ra hiệu cho gã gia nhân đứng bên cánh cửa. Hắn rời phòng và một chốc sau trở lại với một người đàn bà. Cô ta tiến lên, quỳ gối và cúi lạy Ngô phu nhân. Khi cô ta nhìn lên, tôi thấy một khuôn mặt bị hoàn cảnh cực nhọc tàn phá. Đó là Liễu Nhi.
"Ả a hoàn này mới trở lại nhà chúng tôi. Tôi đã lầm khi bán nó đi nhiều năm trước. Giờ tôi đã rõ, số phận của nó luôn là chăm sóc cho con gái tôi."
"Cô ta già rồi," Ngô phu nhân nói. "Tôi sẽ làm gì với cô ta chứ?"
"Liễu Nhi ba mươi chín tuổi. Nó có ba đứa con trai. Chúng ở với chủ nhân trước của nó. Vợ ông ta muốn con trai và nó đã sinh ra chúng. Nhìn Liễu Nhi có thể không đáng giá nhiều," cha tôi nói một cách thực tế, "nhưng nó có thể làm thiếp nếu phu nhân cần. Tôi có thể bảo đảm rằng nó sẽ sinh cháu trai cho phu nhân."
"Để đổi lấy hai mươi con ngỗng ư?"
Cha tôi gật đầu.
Bà mối cười toe toét. Bà ta có thể thu lời lớn từ vụ này. Liễu Nhi bò qua sàn và dập trán lên đôi bàn chân bó của Ngô phu nhân.
"Tôi sẽ chấp nhận đề nghị của lão gia với một điều kiện," Ngô phu nhân nói. "Tôi muốn hỏi lão gia một câu. Tại sao trước đây ông không tổ chức cho con gái mình một đám cưới ma? Một cô gái đã chết vì lão gia từ chối xem xét đề nghị của tôi. Giờ đây cuộc sống của người mang cháu trai tôi trong mình đang bị đe dọa. Đây là điều dễ dàng sửa chữa. Một đám cưới ma cũng là chuyện bình thường. Nó sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái..."
"Nhưng việc đó chẳng giúp gì được tôi cả," cha thú nhận. "Tôi không thể để Mẫu Đơn đi. Suốt từ đó đến nay, tôi đã mong mỏi có nó bên cạnh. Khi giữ bài vị của nó trong nhà họ Trần, tôi cảm thấy mình vẫn liên lạc với nó."
Nhưng tôi chưa bao giờ ở đây với ông!
Mắt cha tôi nhòa đi. "Suốt những năm qua, tôi đã hy vọng có thể cảm thấy sự hiện diện của nó nhưng chưa bao giờ thấy cả. Hôm nay khi phu nhân cử bà mối đến, tôi quyết định rằng đã đến lúc để con gái đi. Mẫu Đơn đã được trời định sẽ ở bên con trai phu nhân. Và giờ đây... Thật lạ lùng, cuối cùng tôi đã cảm thấy nó ở bên tôi."
Ngô phu nhân bất giác sụt sịt. "Lão gia cần làm điều đúng cho con gái mình nhưng lão gia đã không làm. Hai mươi ba năm là một khoảng thời gian dài, Trần lão gia, một khoảng thời gian rất dài."
Nói đoạn, bà đứng lên và xoay người ra khỏi phòng. Tôi ở lại để có thể sửa soạn.
Đám cưới ma không lộng lẫy, phức tạp và mất nhiều thời gian như đám cưới khi cả cô dâu chú rể còn sống. Cha tôi thu xếp việc chuyển đồ đạc, tiền bạc và thực phẩm làm của hồi môn; Ngô phu nhân đáp lại bằng những thứ đã được thỏa thuận làm quà dẫn cưới. Tôi chải và kẹp tóc, vuốt phẳng y phục cũ rách của mình. Tôi muốn bó chân bằng vải bó sạch nhưng kể từ khi rời Vọng Hương Đài tôi đã không có mảnh nào mới. Tôi đã sẵn sàng hết mức.
Thách thức thật sự duy nhất là cần phải tìm thấy bài vị của tôi. Không có nó, sẽ không thể làm được người nộm cô dâu và tôi sẽ không thể kết hôn. Nhưng bài vị của tôi đã bị giấu đi lâu đến nỗi không ai nhớ chuyện gì đã xảy ra với nó. Sự thực là là chỉ có một người duy nhất biết nó ở đâu: vú Thiệu, nhũ mẫu lâu năm cho gia đình tôi. Đương nhiên là vú không còn là vú em nữa; vú cũng gần như không thể làm người giữ trẻ. Vú đã rụng hết răng, gần hết tóc và mất phần lớn ký ức. Vú quá già không bán đi được và cũng quá rẻ không thể cho về quê được. Bà chẳng có ích gì trong việc xác định vị trí bài vị của tôi.
"Cái vật gở đó đã bị ném đi nhiều năm trước," vú bảo. Một giờ sau, vú lại đổi ý. "Nó ở trong từ đường cạnh bài vị của mẹ tiểu thư." Hai tiếng sau, một ký ức khác xuất hiện. "Tôi đã đặt nó dưới gốc mai như trong Mẫu Đơn Đình. Đó là nơi Mẫu Đơn muốn." Ba ngày sau, sau khi nhiều gia nhân, Bảo và thậm chí là cha tôi năn nỉ, đề nghị và yêu cầu vú Thiệu nói cho họ biết chỗ giấu bài vị, vú kêu lên như một bà già hoảng sợ và bạc nhược. "Tôi không biết nó ở đâu cả," vú cáu kỉnh líu lô. "Sao mà các người cứ hỏi về cái vật gở đó mãi thế?"
Nếu vú không thể nhớ được chỗ đã giấu bài vị của tôi, chắc chắn bà ta cũng không nhớ ra rằng chính bà đã khiến nó không được điểm. Tôi đã tới được đây. Tôi không thể để mọi thứ đổ vỡ vì một bà già không thể nhớ mình từng giấu một v