
cùng nó sắp đến ư?
Bàn tay Nhân nắm chặt lấy bậu cửa sổ. Chàng có vẻ đăm chiêu, thậm chí là lạc quan. Chàng có cảm thấy tôi không? Chàng có biết rằng tôi vẫn yêu chàng nhiều thế nào không?
"Ta nghĩ nàng đúng," cuối cùng chàng nói, giọng như cất lên từ dĩ vãng xa xưa. "Mẫu Đơn lẽ ra đã làm vợ cả của ta." Đây là lần đầu tiên chàng gọi tên thật của tôi trong hai mươi ba năm qua. Tôi choáng váng và sung sướng ngây ngất. "Sau khi cô ấy mất, lẽ ra bọn ta phải thành hôn theo lối nàng vừa đề nghị. Đã có... những vấn đề, và lễ cưới đã không diễn ra. Mẫu Đơn... Cô ấy..." Chàng bỏ tay ra khỏi bậu cửa sổ, quay mặt về phía vợ mà bảo, "Cô ấy sẽ không làm hại nàng đâu. Ta biết điều đó, và nàng cũng nên biết. Nhưng nàng đã đúng về những người khác. Chúng ta hãy tổ chức một đám cưới ma nhằm loại bỏ những trở ngại mà những người khác nghĩ là đang vây quanh nàng."
Tôi ôm lấy mặt lặng lẽ khóc trong cảm giác biết ơn. Tôi đã chờ đợi, đã mong mỏi, một đám cưới ma gần như ngay từ lúc tôi chết. Nếu điều này xảy ra, bài vị của tôi sẽ được mang khỏi chỗ giấu. Ai đó sẽ thấy nó chưa được điểm và cuối cùng sẽ hoàn thiện những nét còn thiếu. Khi điều đó xảy ra, tôi sẽ không còn là ma đói nữa, tôi sẽ hoàn tất hành trình của mình tới cõi âm và được thờ trong từ đường, người vợ cả danh giá và được tôn kính của thứ nam nhà họ Ngô. Được người chị em chung chồng đề xuất điều này khiến lòng tôi tràn ngập hạnh phúc chưa từng nghĩ tới. Được Nhân, chàng thi nhân của tôi, tình yêu của tôi, cuộc đời của tôi, đồng ý cũng giống như được những hạt ngọc đổ vào tim.
Tôi bám vào bà mối và đi cùng bà tới nhà họ Trần để theo dõi việc thương lượng quà dẫn cưới ma của tôi. Cha tôi cuối cùng đã từ quan và trở về nhà, nơi ông có thể vui thú điền viên cùng các cháu trai. Trông ông vẫn kiêu hãnh và tự tin, nhưng ngay dưới vẻ ngoài đó, tôi cảm thấy rằng cái chết của tôi vẫn tiếp tục ám ảnh ông. Mặc dù ông không thể thấy tôi, tôi quỳ xuống trước ông rạp mình thi lễ, hy vọng rằng phần nào đó trong con người ông sẽ nhận lấy lời tạ tội của tôi vì đã từng nghi ngờ ông. Khi hành lễ xong, tôi ngồi lên và lắng nghe ông thương lượng về một món quà dẫn cưới mới, cao giá hơn món quà ông đã đồng ý khi tôi còn sống, ban đầu tôi không hiểu sao lại như vậy. Bà mối cố đòi một món quà dẫn cưới thấp hơn bằng cách gợi lên cảm xúc của ông về chư tình.
"Con gái lão gia và con trai thứ nhà họ Ngô có Bát Tự rất phù hợp. Họ là một cặp trời sinh. Lão gia không nên đòi nhiều thế."
"Ta giữ nguyên giá."
"Nhưng con gái lão gia chết rồi mà," bà mối lý sự.
"Cứ coi đó là phần lãi tăng lên trong thời gian qua."
Đương nhiên việc thương lượng thất bại và tôi lấy làm thất vọng. Ngô phu nhân cũng không thích thông báo của bà mối.
"Gọi kiệu cho ta," bà cáu kỉnh nói. "Chúng ta sẽ trở lại đó hôm nay."
Khi họ tới trang viên nhà họ Trần và bước khỏi kiệu vào An Tọa Đường, gia nhân vội vã mang trà và khăn mát để họ lau mặt cho tỉnh táo sau hành trình vòng quanh hồ. Rồi hai người phụ nữ được dẫn qua các khoảng sân để tới thư phòng của cha tôi, ông đang nằm dài trên trường kỷ với thằng cháu trai bé nhất và em họ nó. Chúng trèo lên người ông như những con hổ con. Ông sai gia nhân dẫn bọn trẻ đi, sải bước về bàn giấy và ngồi xuống.
Ngô phu nhân ngồi vào đúng chiếc ghế phía bên kia bàn mà tôi vẫn hay ngồi. Bà mối đứng ngay sau vai phải phu nhân trong khi một gia nhân tới đứng bên cánh cửa chờ cha tôi sai bảo. Ông vuốt trán và lướt tay xuống dọc đuôi sam như ông vẫn thường làm khi tôi còn là một cô gái trẻ.
"Ngô phu nhân," ông bảo. "Đã quá nhiều năm rồi."
"Tôi không còn đi du ngoạn nữa," bà đáp lại. "Khuôn phép đã thay đổi. Nhưng ngay cả khi tôi đi thì ông biết rằng việc gặp gỡ với đàn ông cũng chẳng hay ho gì đối với tôi cả."
"Về điểm này, phu nhân đã đối xử tốt với chồng mình đồng thời là bạn cũ của tôi."
"Hôm nay, tình bằng hữu và lòng trung thành đã đưa tôi tới đây. Hình như lão gia đã quên mình đã hứa với chồng tôi là hai nhà sẽ kết thông gia."
"Tôi chưa bao giờ quên điều đó. Nhưng tôi có thể làm gì được? Con gái tôi chết rồi."
"Làm sao tôi không biết điều này, Trần lão gia? Tôi đã thấy con trai mình chịu đựng nỗi mất mát này hàng ngày trong hơn hai mươi năm." Bà ngả người về phía trước và gõ một ngón tay xuống mặt bàn khi nói. "Tôi đã cử người làm mối tới lão gia với niềm tin tốt đẹp còn lão gia thì đuổi bà ấy về bằng những đòi hỏi lạ đời."
Cha tôi lơ đễnh ngả lưng trên ghế.
"Từ đầu lão gia đã biết chuyện gì cần phải thực hiện," bà nói thêm. "Trước đây, tôi đã đến gặp ông nhiều lần để thương lượng chuyện này rồi."
Bà đã tới ư? Sao tôi lại bỏ lỡ việc đó?
"Con gái tôi giá trị hơn là bà đã đề nghị," cha tôi nói. "Nếu muốn có nó, phu nhân phải trả giá cho nó."
Tôi thở dài khi hiểu ra. Cha vẫn nghĩ tôi rất giá trị.
"Được thôi," Ngô phu nhân nói. Bà bĩu môi và mắt bà nheo lại. Tôi đã thấy bà bực mình với Trắc nhưng phụ nữ không được phép cáu giận với đàn ông. "Chỉ biết rằng lần này tôi sẽ không đi chừng nào lão gia chưa đồng ý." Bà hít một hơi rồi bảo, "Nếu lão gia muốn quà dẫn cưới cao