Old school Swatch Watches
Tình Mẫu Đơn

Tình Mẫu Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324141

Bình chọn: 8.5.00/10/414 lượt.

hương đến chân giá trị của ký ức về chúng tôi. Thay vào đó nó thích làm cho chồng và mẹ chồng khuây khỏa bằng cách ca hát, nhảy múa và chơi đàn, và họ thích vẻ ngây thơ hoạt bát của nó. Trái tim nó giống như một con đường lớn chỗ cho tất cả mọi người. Nó đối xử tốt với gia nhân, luôn có nói năng tử tế với đầu bếp, nói chuyện với những người đưa hàng như thể họ là bà con của mình. Vì tất cả những điều đó, Nghi được mẹ chồng đánh giá cao và chồng yêu quý. Nó được ăn ngon, mặc đồ thêu và được sống trong một ngôi nhà tốt hơn nhiều so với nhà mẹ đẻ. Tuy nhiên nó chưa được học hành đầy đủ đối với nhà này. Giờ đây khi đã có thể thư phòng của Nhân, tôi có thể dạy dỗ nó một cách bài bản. Nhưng tôi không phải nỗ lực một mình.

Tôi nhớ lại cách cha đã dạy tôi đọc và hiểu, rồi một hôm tôi đẩy Nghi vào lòng Nhân. Được sự ngây thơ và chân thật của Nghi làm khuây khỏa, Nhân giúp nó bằng cách hỏi về những gì nó đọc, bắt nó suy nghĩ và bình luận. Nghi trở thành sợi dây nối giữa tôi và Nhân. Trong việc dạy dỗ nó, chúng tôi là một. Nó trở nên làu thông kinh sách, văn chương và toán học. Nhân và tôi lấy làm tự hào về kiến thức và tài nghệ đang ngày một tăng lên của nó.

Nhưng nó vẫn chưa nắm bắt được vài kỹ năng. Nghi vẫn cầm bút một cách vụng về, khiến nét bút của nó run rẩy và không chắc chắn. Ngô phu nhân bước vào, và qua bà tôi rèn cho Nghi tất cả những bài học thím năm đã dạy tôi, sử dụng Bút trận đồ; Nghi tiến bộ như tôi đã tiến bộ những năm trước. Khi thi thoảng nó đọc thơ như một con vẹt mà không cảm nhận được ý nghĩa sâu xa hơn, tôi biết những nỗ lực của mình vẫn chưa đủ. Chợt nhớ tới em họ của Nhân, tôi ra ngoài đưa Lý Thư tới và cô trở thành gia sư của Nghi. Giờ đây khi Nghi ngâm thơ, nó mở lòng chúng tôi ra với Thất tình và đưa chúng tôi đến những nơi chốn kỷ niệm và tưởng tượng. Mọi người trong nhà càng yêu mến nó hơn.

Tôi không một lần thấy ghen tuông, và không hề muốn ăn tim hay bứt đầu và tay chân nó ra rồi để Nhân tìm thấy, và không lần nào tôi cố bộc lộ bản thân với nó hoặc tới thăm nó trong mơ. Nhưng đến giờ tôi đã có thể làm hầu hết mọi việc, khi họ thức dậy vào buổi sáng, tôi làm mát nước rửa mặt cho họ. Khi Nghi chải tóc, tôi trở thành cái răng lược, dễ dàng tách rời từng sợi tóc, từng chỗ rối. Khi Nhân ra ngoài, tôi dọn đường chàng đi, đẩy những chướng ngại vật sang bên cạnh, loại trừ những nguy hiểm và mang chàng về nhà an toàn. Trong những ngày đại thử(1) _của mùa hè tôi xui gia nhân buộc trái dưa hấu vào lưới rồi thả xuống giếng nước. Rồi tôi xuống giếng, chui vào bóng tối, đằm mình vào nước để khiến nó lạnh thêm nữa. Tôi thích nhìn Nhân và Nghi ăn dưa hấu sau bữa tối, thưởng thức thứ hoa quả làm tỉnh người ấy. Bằng cách đó, tôi cám ơn người chị em chung chồng của mình vì đã đối xử tốt với chồng và cám ơn Nhân vì đã tìm được hạnh phúc và người bầu bạn sau rất nhiều năm cô đơn. Nhưng đó là những việc nhỏ.

Tôi muốn cảm ơn họ bằng cách trao cho họ niềm hạnh phúc sâu sắc trong tim mà tôi cảm nhận được khi thấy Nghi ngồi trong lòng Nhân hay lắng nghe chàng giải thích ý nghĩa ẩn giấu của một bài thơ của nhóm Tiêu Viên Ngũ Tử. Điều họ mong muốn nhất là gì? Mọi cặp vợ chồng mong muốn điều gì? Một đứa con trai. Tôi không phải là một vị tổ tiên và tôi không nghĩ mình có thể ban phát điều này. Nhưng khi mùa xuân đến, điều kỳ diệu nào đó đã xảy ra. Cây mai nở hoa. Và tôi đã tiến xa trong việc rèn luyện mình, tôi đã khiến nó xảy ra. Khi những cánh hoa rụng xuống và quả bắt đầu hình thành, tôi biết mình có thể giúp Nghi mang bầu.

Tôi giữ lời hứa của mình và ở ngoài phòng ngủ những lúc họ mây mưa, nhưng tôi theo dõi những hành động diễn ra trong phòng bằng cách khác. Có những đêm mang điềm gở và ẩn tàng nguy hiểm cho chuyện mây mưa. Những đêm gió, mây, mưa, sương mù, hay nóng bất thường, tôi sẽ đảm bảo rằng Nghi để Nhân ra ngoài thăm bạn bè, tụ tập với các nhà thơ hoặt thuyết giảng. Vào những đêm có sấm, chớp, nguyệt thực hay động đất đe dọa, tôi khiến Nghi nhức đầu. Nhưng những đêm đó hiếm hoi, vì thế phần lớn các buổi tối, ngay khi tiếng sột soạt của chăn nệm đã yên ắng, tôi trượt qua khe cửa sổ vào phòng.

Tôi thu mình lại rất nhỏ, vào trong người Nghi và khởi sự, tìm hạt giống thích hợp rồi mang đến trứng. Tạo ra một đứa trẻ thì không phải cứ mây mưa với nhau là được, mặc dầu từ những tiếng khúc khích và rền rĩ nghe thấy khi ở ngoài cửa sổ, tôi biết Nhân và Nghi đã vui thích và mang cho nhau khoái lạc. Nó còn là sự kết hợp của hai linh hồn nhằm mang một linh hồn khác trở lại từ thế giới bên kia để bắt đầu một cuộc đời mới ở trần gian. Tôi lùng sục, lùng sục mãi trong một biển bơi lội điên cuồng cho tới mấy tháng sau rốt cuộc cũng tìm thấy hạt giống mình cần. Tôi dẫn đường nó cho nó bơi tới trứng của Nghi và vào trong. Tôi còn thu mình lại nhỏ hơn để có thể an ủi linh hồn mới khi nó đến ngôi nhà tạm thời của mình. Tôi ở bên nó cho tới khi nó đi xuống thành tử cung của Nghi và làm tổ. Giờ khi nó được an toàn, tôi có những vấn đề thực tế khác để quan tâm.

Khi kinh nguyệt của Nghi không xuất hiện, một niềm hạ