
àng không hề gạt tôi, hôm nay hoa mai nở thật sự rất đẹp.
“Mạch Khê, chàng biết em thích nhất cảnh sắc mai đỏ tỏa
hương trong tuyết trắng lấp lánh, nhưng chàng có biết vì sao không?”.
Chàng nghĩ một hồi, “Chắc vì tính khí của Tam Sinh và loài
hoa này rất giống nhau”. Tôi đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm vào mắt chàng
lắc lắc đầu, chỉ cười mà không nói gì.
Chàng tuy không hiểu nhưng cũng để mặc cho tôi nhìn, gương mặt
dần dần lộ ra nét cười: “Tam Sinh thích nhìn ta?”.
“Thích”. Tôi dùng tay đo khoảng cách đỉnh đầu của chàng và
tôi, chàng đã cao hơn tôi tròn một cái đầu, tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lát:
“Mạch Khê, gọi câu nương tử nghe nào”.
Tai chàng đột nhiên đỏ bừng lên.
Tôi nói: “Chàng sắp thành niên[3'> rồi, em nghĩ người vợ nuôi
từ nhỏ đây cũng nên được lên chức. Chàng chọn ngày lấy em luôn đi”.
[3'> Trong thời cổ, đàn ông tròn hai mươi tuổi mới được coi
là đã trưởng thành.
Sắc đỏ từ tai chàng lan đến tận hai má, yết hầu khẽ động đậy,
sau một lúc lâu mắt chàng thoáng vẻ giận dỗi: “Tam Sinh, nàng, nàng lúc nào
cũng…”. Chàng còn chưa nói hết, tôi chợt thấy phía ngoài rừng mai có tiếng người.
Từ sau khi Mạch Khê có chút danh tiếng, thường có người đến
tìm chàng. Thường ngày tôi không hề nói gì, nhưng hôm nay bọn họ đã cắt ngang
lúc tôi đang bàn chuyện hôn nhân. Mặt tôi xị xuống, rất là khó chịu.
Tiếng nói càng ngày càng to, Mạch Khê cũng loáng thoáng nghe
thấy: “Tam Sinh, hình như có người đến, chúng ta hãy về nhà đi”.
Tôi ừ một tiếng, quay người trở về phòng mình, tiếp tục đọc
sách. Mạch Khê đi ra sảnh lớn tiếp khách.
Đến gần trưa, Mạch Khê tiễn khách về rồi đến phòng tôi.
Chàng ngồi xuống không nói gì, tôi cũng tựa vào ghế không nói gì. Tính nhẫn nại
của tôi có cơ hội thể hiện, chàng cuối cùng cũng phải lên tiếng trước.
“Tam Sinh”.
“Ừ”.
“Người hôm nay đến tìm là tuần phủ đại nhân”.
“Ừ”.
“Ông… ông ta bảo ta đến kinh thành làm quan”.
“Ừ”.
Có lẽ sự lãnh đạm của tôi làm cho Mạch Khê khó xử, chàng cẩn
thận nhìn kỹ vẻ mặt của tôi, dường như đã hạ quyết tâm lắm, nói: “Ta muốn đi”.
Tôi lặng lẽ lật đến trang sách cuối cùng xong mới quay đầu lại
nhìn Mạch Khê, chỉ thấy đôi mắt chàng đăm đăm nhìn tôi. Tôi than một tiếng:
“Nam nhi chí ở bốn phương, chàng muốn đi làm quan, chứ không phải muốn đi ăn cướp.
Ờ, tuy rằng tính chất của hai nghề chẳng khác nhau là mấy. Nhưng trên triều
đình cũng là nơi thi thố tài năng, thực hiện hoài bão. Em luôn hy vọng chàng có
thể làm một trang nam tử đội trời đạp đất. Đến nay chàng đã có năng lực và cơ hội
rồi. Cứ mạnh dạn đi, còn nhìn em làm gì?”.
Mạch Khê lắc đầu: “Ta làm quan không hề vì hoài bão gì cả”.
Má chàng ửng đỏ: “Như nàng vừa nói ta cũng sắp thành niên rồi, ta… cũng luôn
nghĩ hôm nào sẽ nói với nàng chuyện thành thân”.
Tôi đang nâng cốc trà liền sững lại.
Chàng cười cực kỳ bối rối: “Nhưng mà, Tam Sinh, nàng lại
luôn luôn nhanh hơn ta một bước”. Chàng nói: “Ta muốn thành gia lập thất với
nàng, nhưng ta là một trang nam tử, kiên quyết không thể để nàng nuôi cả đời được.
Ta muốn bằng năng lực của mình đem đến cho nàng cuộc sống hạnh phúc vẹn tròn.
Tam Sinh, nàng có bằng lòng đợi ta hai năm không? Chờ ngày ta công thành danh
toại rồi sẽ trở về cưới nàng”.
Tôi không thể nào nói không được.
Khoảnh khắc đó, tôi nguyện làm một người con gái bình thường,
nguyện một mình trong căn phòng trống chờ chàng về tới cửa, nhẹ nhàng gọi tôi một
tiếng: “Tam Sinh”.
Nhưng chàng muốn tôi chờ chàng hai năm, hòn đá tôi đây vốn rất
nhẫn nại nhưng lần này không thể nhẫn nại được nữa. Một đêm khuya trằn trọc
không yên, tôi bật dậy trên giường gọi: “Mạch Khê”. Lòng tôi biết rõ chàng
không ở đó, nhưng vẫn gọi tên chàng, làm như nếu gọi như thế thì chàng sẽ xuất
hiện ngay trước mắt tôi vậy.
“Mạch Khê”.
Tôi đã gọi chàng ba tiếng như vậy nhưng tôi không nghe thấy
gì ngoài tiếng gió xào xạc bên ngoài. Tôi không thể nào ngủ được nữa, dứt khoát
trở dậy xuống giường, không chuẩn bị gì, chỉ mặc chiếc áo trắng rồi ra khỏi cửa,
đi thẳng đến kinh thành tìm phu quân của tôi.
Kinh thành không hề xa lạ với tôi.
Tôi từng bị lão hòa thượng đuổi chạy quanh kinh thành hơn ba
tháng, những chỗ cần đi thì đều đã đi rồi nên chẳng có gì lạ lẫm cả.
Tôi vội vã tìm Mạch Khê, nhưng lại không muốn để chàng biết
tôi không nỡ rời xa chàng như vậy nên không dám tìm một cách công khai. Chàng mới
được tiến cử làm quan, những ngày đầu chắc vô cùng gian khổ và cũng chưa có
danh tiếng gì. Tôi hỏi thăm trên phố, mọi người đều không biết. Vài lần muốn
vào hoàng cung tìm, thế nhưng bao quanh hoàng cung cuồn cuộn dày đặc long khí
đè ép tôi đến mức không thở được nên đành phải thôi.
Sau khi tìm xung quanh một lượt, tôi quyết định ban ngày ở
trên phố chờ vận may, tối thì đến nhà các vị quan to trong triều để dò tìm tung
tích của Mạch Khê.
Tôi vẫn nghĩ trong việc tìm Mạch Khê, sự nỗ lực sẽ có hiệu
quả hơn so với ngồi chờ đợi vận may, nhưng không ngờ vận may của tôi lại tốt
như vậy.
Hôm đó kinh thành chìm trong ánh nắng tươi đẹp, tôi vừa cầm
cây hành lá đập đ