
i.
Tôi chỉ có thể lý giải như vậy mà thôi.
“Nếu mẹ cậu đã qua đời, vậy thì việc của cậu đều do cậu tự
làm chủ, cậu nhớ là bắt đầu từ hôm nay có thể xem như tôi đã quyến rũ cậu rồi”.
Cậu vẫn nhìn tôi không đáp. Tôi gãi gãi đầu, cảm thấy nói
chuyện với một đứa trẻ thật là khó khăn, hơn nữa đứa trẻ này lại là một đứa trẻ
có chút lầm lý ít nói. Tôi quyết định dùng ngôn ngữ đơn giản giải thích cho cậu
một hồi.
“Nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay tôi chính là nương tử của
cậu, theo quy định của người trần, tôi chính là con dâu nuôi từ nhỏ của nhà cậu.
Nhưng việc này không quan trọng. Quan trọng là từ sau có tôi ở đây, không ai có
thể bắt nạt cậu nữa”. Đôi mắt cậu sáng lên, tôi xoa xoa đầu cậu: “Cậu thử gọi
tiếng nương tử tôi nghe xem nào”.
Im lặng một hồi, cậu gọi: “Tam sinh”.
“Là nương tử”.
“Tam Sinh”.
“Nương tử”.
“Tam Sinh”.
“Được rồi”. Tôi đành chấp nhận: “Thế gọi là Tam Sinh vậy”.
“Tam Sinh”.
“Ờ”.
Tôi mãi nhớ ngày hôm đó, cậu đã nhiều lần gọi tên tôi, mỗi lần
đều gọi đến khi tôi phải trả lời mới thôi. Mãi về sau, tôi mới biết nguyên nhân
cậu làm vậy là vì từng có một lần, cậu cũng gọi tên mẹ mình nhiều lần như vậy
nhưng không hề nhận được bất cứ một lời đáp nào.
Mạch Khê vốn là chiến thần trên thiên đình, mặc dù hiện giờ
chàng đang xuống trần lịch kiếp, làm một người thường, nhưng cũng cần phải làm
một người trần biết lễ nghĩa, ôn hòa nho nhã, vì vậy tôi liền quyết định đưa
chàng đến học ở thư viện[2'>.
[2'> Thư viện là một hình thức tổ chức giáo dục ở địa phương,
xuất hiện vào thời Đường, phát triển ở thời Tống, lúc đầu chỉ do người dân tự
thành lập, sau có sự tham gia của triều đình.
Các chỗ chúng tôi không xa có một thị trấn nhỏ, trong trấn
chỉ có một thư viện. Các phu tử trong thư viện biết Mạch Khê hồi nhỏ từng bị một
lão hòa thượng tiên đoán cậu sẽ khắc tất cả những người gần gũi với mình nên
không bằng lòng thu nhận.
Tôi bảo Mạch Khê ôm một đĩnh vàng Nguyên Bảo lượn một vòng
quanh thư viện, cuối cùng các phu tử đồng ý nhận cậu.
Ngày đưa cậu vào thư viện, tôi búi tóc cho cậu, cậu nhìn tôi
qua gương, trong mắt đầy ắp nỗi thấp thỏm. Tôi dịu dàng nói: “Cậu phải sống ở
nhân thế này mấy chục năm, thời gian này không dài, tôi sẽ bảo vệ cậu bình an cả
đời. Nhưng tôi hy vọng cậu sẽ trở thành một người có trách nhiệm, sống một cuộc
đời hoành tráng. Đi học là bắt buộc. Vào thư viện rồi nghe lời các phu tử, mặc
dù họ không phải là thánh nhân, nhưng trước mặt học trò dù sao cũng tỏ ra đạo mạo.
Cố gắng học nhé!”.
Mạch Khê gật đầu.
Buổi tối cậu trở về, trên mặt lại bị thương, một vết đỏ một
vết xanh. Tôi hỏi cậu: “Bị bắt nạt à?”.
Cậu gật đầu.
“Có đánh trả không?”.
Cậu lắc đầu.
Tôi chăm sóc vết thương cho cậu, hỏi: “Kẻ bắt nạt cậu sống ở
đâu?”.
Thằng mập Vương là con trai của một địa chủ trong trấn, nhà
nó giàu có, hậu viện cũng khá lớn. Thấy vậy tôi vô cùng thích thú. Sau khi châm
một mồi lửa ở trong phòng chứa củi nhà nó, vừa hay gặp một trận gió nam thổi tới
làm cho ngọn lửa này bùng lên. Cả một vùng trời được ánh lửa chiếu sáng rực.
Tôi thấy đó là một cảnh vô cùng hoành tráng, liền dắt Mạch
Khê đi đến một nơi có tầm nhìn đẹp, chỉ ngọn lửa ngợp trời nhà thằng mập Vương,
nói: “Cười cho đã đi”.
Mạch Khê trầm lặng, cậu nhìn tôi: “Tam Sinh, phu tử nói phải
lấy đức báo oán”.
“Mạch Khê, cậu phải học cách phân biệt. Phu tử nói câu này
rõ ràng là nói dóc, lừa gạt cậu. Nghe là được rồi, không được coi là thật”.
Mạch Khê nghe xong lời tôi nói, chậm rãi phát ra ba tiếng
“Ha ha ha”.
Thời gian ở nhân thế trôi qua thật nhanh, nháy mắt, Mạch Khê
đã hai mươi tuổi.
Dưới sự dày công giáo dục của tôi, không có gì ngạc nhiên
khi Mạch Khê trở thành một quân tử dịu dàng như ngọc. Dáng vẻ thân hình của
chàng so với lúc tôi nhìn thấy chàng ở địa phủ không khác là bao. Dáng vẻ của
người trời như thế này cực kỳ hiếm gặp ở nhân thế. Mạch Khê lại thông tuệ phi
thường nên nổi danh khắp vùng này.
Tuy nhiên, “Heo sợ lớn nhanh, người sợ nổi danh”, câu tục ngữ
này có thể lưu truyền lâu như vậy, tất có lý của nó.
Trong một buổi sớm đẹp trời gió mát, tôi nằm nghiêng trên
giường đọc quyển sách mới ra, đó là một vở kịch tình cảm hành động về tài tử
giai nhân sau khi trải qua bao khó khăn hoạn nạn. Tôi đang xem đến chỗ kịch
tính, Mạch Khê từ phía ngoài bước vào. Chàng nhặt hai chiếc áo mà tôi tiện tay
vứt trên đất, đặt lại ngay ngắn, rót tôi cốc nước rồi nói: “Suốt ngày nằm ở
trong phòng cũng không tốt, Tam Sinh cũng phải ra ngoài sưởi nắng đi”.
Tôi đón lấy chiếc cốc, đôi mắt vẫn không rời quyển sách, nói
lấy lệ: “Mặt trời đối với tôi giống như thuốc độc, chả có chút tác dụng gì đối
với thân thể em”.
Nhưng chàng không tin lời tôi, nói: “Sáng nay tuyết rơi, hoa
mai trong sân đang độ đẹp, đi ngắm hoa một chút đi mà”. Tôi nhìn chàng, thấy
tia hy vọng sáng lên lấp lánh trong mắt chàng, tôi đặt cuốn sách đang đến đoạn ứ
ứ á á xuống: “Được rồi, đi dạo cùng chàng”.
Chàng cười nhẹ nhàng, vô cùng vui thích.
Tôi nắm chặt tay chàng từng bước, từng bước đi dạo trong rừng
mai. Ch