
ng này, làm sao lại có thể do chàng đảm
nhiệm được? Rõ ràng chàng rất lương thiện mà”.
Tiểu quỷ Ất suýt nữa thổ huyết: “Lương thiện? Chẳng lẽ Tam
Sinh cô nương tin là thật sao?”.
Thấy tôi gật đầu, tiểu quỷ Ất lắc đầu mệt mỏi: “Khi ma tộc
xâm phạm thượng giới, mười vạn ma binh đánh lên thiên đình, chiến thần Mạch Khê
đã lĩnh ba vạn thiên binh giết sạch bọn chúng, chưa nói việc lấy ít thắng nhiều.
Sau đó ngài dẫn binh xuống thẳng ma đô Cửu U giết bọn ma quỷ, máu chảy thành
sông, mười năm không nghe thấy tiếng khóc lóc của ma quỷ, hễ là ma tộc ba tuổi
trở lên thì đều giết sạch”.
Việc này tôi có chút ấn tượng, giai đoạn đó âm phủ trở nên cực
kỳ chật chội, tiếng than khóc như sắp làm sập cả điện Diêm Vương. Cầu Nại Hà
như sắp bị giẫm sập. Tuy nói những người thuộc ma tộc đều do Mạch Khê giết,
nhưng chiến tranh vốn dĩ vẫn là ta sống mi chết đấy thôi, Mạch Khê thân là chiến
thần, lấy vũ lực trấn áp những kẻ phản bội vốn là trách nhiệm của chàng, chàng
trung thành với dòng tộc của mình, trong chiến đấu mạnh mẽ quyết liệt cũng là lẽ
tất nhiên.
Tôi vỗ vai tiểu quỷ Ất: “Cảm ơn đã nói với tôi những việc
này, tôi trở về hòn đá chuẩn bị chút xíu”.
Tiểu quỷ Ất sững người nhìn tôi: “Cô nương sắp đi đâu vậy?”.
Tôi cười: “Tôi phải đến nhân gian để quyến rũ chàng”.
Sau khi tôi sắp sếp xong mọi việc ở âm phủ, Diêm Vương đích
thân đóng ba cái dấu ở gáy tôi, một cái dấu chính là một đời ở nhân gian. Sau
khi ba cái dấu đó biến mất, tôi dứt khoát phải trở về âm phủ, trở về coi giữ
bên Vong Xuyên.
Tôi mặc một chiếc váy trắng đến nhân gian trong ánh mắt ngưỡng
mộ của các linh vật âm phủ.
Cõi nhân gian chỉ được biết qua sách vở náo nhiệt, thú vị và
nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều.
Ngày thứ ba đến nhân gian, trên đường tìm Mạch Khê tôi đi
qua một ngôi miếu, phát hiện ra trong miếu thờ Bồ tát Địa Tạng[1'>, tôi liền
thành kính đi vào bái lạy, vừa quỳ xuống còn chưa kịp khấu đầu xong thì một vị
hòa thượng đầu trọc, tuổi cao nhưng vẫn nhanh nhẹn, cầm một con dao cạo đột
nhiên đi ra. Ông ta hòa nhã cười với tôi: “A di đà Phật, thí chủ biết đường mê
mà quay đầu, quy y cửa Phật, thật là một việc tốt lành”.
[1'>. Bồ tát Địa Tạng: Một vị Bồ tát chuyên cứu độ sinh linh
trong địa ngục và trẻ em chết yểu. Có khi Bồ tát Địa Tạng cũng được xem là Bồ
tát chuyên cứu giúp người lữ hành phương xa.
Tôi ngây người ra, còn chưa kịp hiểu ý ông ta là gì thì con
dao cạo của ông ta đã hường về mái tóc của tôi.
Tôi là hòn đá, đá Tam Sinh, cái khó mọc nhất trên thân thể
chính là tóc, chờ nó dài cả nghìn năm nay, cuối cùng cũng có được chút tóc dài
mượt mà, vậy mà con lừa trọc này dám cả gan cạo đầu tôi! Tôi đùng đùng nổi giận
quay người đá lão ta ra, không ngờ lão hòa thượng này lại là một kẻ có võ công,
lão ta né được cú đá của tôi dễ như trở bàn tay.
Lão ta thu nụ cười hòa nhã trên mặt lại: “Thí chủ có ý gì
đây?”.
Tôi đáp: “Lão trọc, ông có ý gì vậy?”.
Lão ta khẽ hừ một tiếng lạnh lùng: “Ta cứ tưởng rằng loài
yêu vật mi muốn quy y cửa Phật để chuộc tội, không ngờ mi lại đến để thách thức!”.
“Yêu vật? Ông nhận nhầm rồi, tôi không phải là…”.
“Hừ, âm khí trên người mi từ cách xa ba dặm ta đã ngửi thấy
rồi, đừng có mà giảo biện nữa!”.
Tôi ngửi trái ngửi phải, thực sự không hề cảm thấy âm khí
trên người nặng thế, âm khí của những con cá dưới sông Vong Xuyên còn nặng hơn
tôi cảm trăm lần. Lão hòa thượng đó lại không hề nghe tôi giải thích, con dạo cạo
lại giơ về phía tôi. Sát khí đã bừng lên nhưng tôi chợt nhớ trước khi đến nhân
gian, Diêm Vương đã trăm nghìn lần dặn dò tôi, tuyệt đối không được hại đến
sinh mệnh của người khác.
Tôi liền thu chiêu, quay đầu, co cẳng chạy.
Lão hòa thượng đuổi theo tôi khắp quả núi lớn. Tôi chạy đến
mức sức tàn lực kiệt, chỉ muốn cho lão trọc một đập, làm lão ta ngủ một lần
không bao giờ dậy nữa.
Đột nhiên, có một mùi hương lạ bay qua trước mũi. Ở âm phủ,
tôi chưa từng ngửi thấy một mùi hương nào tuyệt diệu đến vậy, tâm trí lập tức bị
cuốn theo. Khi chạy lại gần, một biển hoa như một áng mây đỏ hiện ra trước mắt
tôi.
Mùa này được người ta gọi là mùa đông, những tinh thể lóng
lánh phủ trên những cành hoa đỏ kia được người ta gọi là tuyết. Mà tôi lại
không biết những bông hoa đỏ kia tên là gì. Đi qua biển hoa với hương thơm kỳ lạ
đó thì thấy một tiểu viện an tĩnh tọa lạc phía trong.
Sợi tơ hiếu kỳ giăng lên trong tâm trí tôi, tôi mở cánh cửa
tiểu viện ra. Vừa mới bước vào tiểu viện, kim ấn mà Mạch Khê lưu lại ở cổ tay
tôi đột nhiên lóe sáng, tim tôi đập mạnh, đi vào căn phòng chính của tiểu viện,
chợt nghe thấy một giọng nữ dịu dàng ấm áp: “À ơi à ơi, à ơi à ơi”.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa he hé, khẽ khàng nhìn vào bên trong. Một
thiếu phụ ngồi trên giường đang ôm một hài nhi. Nhìn kỹ một chút, tôi cười,
dung mạo này, chiếc mũi này, đôi môi này, không phải là bản sao mũm mĩm của Mạch
Khê thì là gì!
Quả là không mất chút công sức nào!
Nhưng chàng hiện giờ chỉ là một hài nhi, quên hết kiếp trước
rồi, lại còn chưa thể nhận ra người, tôi làm thế nà