
thiên đình, đây là…”. Tiểu quỷ chưa nói hết thì đã bị một
giọng nói dịu dàng ngắt lời.
“Ta tên là Mạch Khê”.
Chàng giơ tay ra, tôi tự nhiên đặt tay lên tay chàng, chàng
giữ chặt lấy cổ tay tôi.
Cổ tay là mệnh môn của tôi, bây giờ chàng chỉ cần khẽ dùng sức
một chút, tôi sẽ chết một cách vô cùng thảm hại. Tiểu quỷ Giáp và tiểu quỷ Ất sắc
mặt vốn đã trắng bệch giờ lại càng trắng hơn, tiểu quỷ Giáp vội vàng cầu xin:
“Đại nhân! Đại nhân! Tam Sinh cô nương cả đời ở bên sông Vong Xuyên, âm phủ vốn
là nơi thấp kém, cô nương không hiểu lễ nghĩa, xin đại nhân lượng thứ”.
“Tam Sinh? Cái tên này kỳ lạ và có chút ý vị đấy”.
Tôi vẫn nhìn chàng, trong lòng không chút sợ sệt, bởi vì
trong mắt chàng không hề có sát khí.
Chàng cũng quan sát tôi tỷ mỉ một hồi, buông cổ tay tôi ra rồi
đỡ lấy cánh tay, kéo tôi dậy: “Hòn đá của âm ty lại có thể có linh hồn, thật là
một việc kỳ lạ. Nàng không biết ta là ai, sao lại phải thi lễ lớn như vậy với
ta?”.
Tôi chợt hiểu, hóa ra lúc nãy không phải là thành ý của tôi
không đủ, mà là thành ý của tôi quá nhiều rồi. Tôi thật thà đáp: “Chàng đẹp như
vậy, em muốn…”. Tôi bí từ không đúng lúc, trong lúc cấp bách, tôi đành tiện tay
tóm lấy một từ không biết đã rơi vào não mình từ lúc nào: “Em muốn quyến rũ
chàng”.
Tiểu quỷ Giáp nhìn tôi bằng ánh mắt “cô vô phương cứu chữa rồi”.
Chàng cười: “Thật là một linh vật bộc trực ngay thẳng”.
Tôi thầm cho rằng đây là một lời khen ngợi, trong lòng liền
vui sướng vô cùng, vội hỏi: “Vậy em có thể quyến rũ chàng không?”.
Chàng trầm ngâm đáp: “Lần này ta vì lịch kiếp mà đến, không
dừng lại nơi âm phủ”.
Ý chàng là không thể. Tôi rũ mắt nhìn xuống, có chút thất vọng.
“Nàng vẫn luôn đứng bên bờ Vong Xuyên sao?”. Chàng đột nhiên
hỏi.
Tôi gật đầu.
“Có muốn đi ra xem thế giới bên ngoài không?”.
Mắt tôi sáng lên, gật đầu mạnh hơn nữa.
Chàng khẽ cười, vỗ vỗ lên đỉnh đầu tôi: “Lần này ta nhận mấy
cái vái lạy đến dập đầu chảy máu của nàng, cũng không thể để nàng vái lạy không
được. Nàng đã muốn đi ra khỏi chốn âm phủ này, ta cho phép nàng được tự do ba đời.
Ba đời ta lịch kiếp cũng chính là ba đời nàng tự do, sau khi ta lịch kiếp trở về,
nàng hãy ngoan ngoãn quay lại Vong Xuyên, như vậy có được không?”.
Việc này xem ra chẳng thua thiệt gì, tôi gật đầu đồng ý.
Chàng hóa một kim ấn lên cổ tay nói: “Làm linh vật phải khôn
ngoan một chút thì hơn, sau này hãy bảo vệ mệnh môn của mình tốt hơn nhé!”.
Chàng nói tiếp: “Không phải kẻ mạnh nào cũng lương thiện như ta đâu”.
Hai tiểu quỷ sắc mặt rúm ró hộ tống chàng rời đi. Tôi sờ sờ
kim ấn trên cổ tay.
“Mạch Khê”. Tôi gọi to.
Chàng bưng bát canh Mạnh Bà đứng trước cầu Nại Hà quay đầu
nhìn tôi.
“Em có thể đến nhân gian để quyến rũ chàng không?”.
Tôi hỏi vô cùng chân thành, làm cho Mạnh Bà vừa múc canh vừa
bật cười quái đản.
Chàng mỉm cười: “Nếu có thể tìm thấy thì quyến rũ đi”. Nói rồi,
chàng uống hết sạch bát canh Mạnh Bà.
Đầu không ngoảnh lại, chàng đi vào sâu trong âm phủ, tôi cứ
dõi mắt nhìn theo cho đến khi không thể nhìn thấy bóng chàng được nữa mà vẫn
không nỡ rời mắt đi. Tiểu quỷ Ất quay trở lại từ cầu Nại Hà, đôi tay tàn héo
xanh xám huơ huơ trước mặt tôi: “Tam Sinh cô nương!”.
“Gì vậy?”.
“Hẳn là cô đã nảy sinh tình cảm với ngài ấy rồi phải
không?”.
Lúc này tôi mới nghiêm túc quay đầu nhìn tiểu quỷ nói: “Thế
nào thì được coi là nảy sinh tình cảm?”.
Tiểu quỷ Ất nghiêng đầu nghĩ một lát: “Thường ngày cô đọc
sách vở miêu tả các đôi nam nữ thế nào thì đó chính là nảy sinh tỉnh cảm”.
Tôi trầm tư một lát, trong những cuốn sách mà hàng ngày tôi
xem, công tử gặp gỡ tiểu thư, tiểu thư thi lễ, hai người nói chuyện dăm ba câu
sau đó bắt đầu làm một số hành động phát ra những tiếng “ứ ứ á á” không thể kiềm
lòng được. Tôi không nảy sinh ý nghĩ muốn ứ ứ á á với Mạch Khê nên có lẽ không
phải là nảy sinh tình cảm.
Tôi dứt khoát lắc đầu: “Không phải là nảy sinh tình cảm”.
Tiểu quỷ Ất thở một hơi dài thượt, lầm bầm tự nói: “Cũng có
lý, hòn đá thì sao biết động lòng, tôi nghĩ linh tình rồi”. Sau đó liền nhìn chằm
chằm vào tôi nói: “Không động lòng thì tốt! Trên thế gian này, chẳng có gì giày
vò con người hơn một chữ tình. Điều đó không có nghĩa là Tam Sinh cô nương
không thể thích một ai đó. Chỉ vì Mạch Khê thần quân thật sự là người mà các cô
gái trên thế gian này không bao giờ nên thích mà thôi”.
“Vì sao? Chàng là người có tướng mạo, thân hình và khí chất
tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy”. Tôi ngừng lại một lát, rồi nói tiếp: “Lại còn
giọng nói hay nhất nữa”.
“Chính bởi vì mọi thứ của ngài ấy đều hoàn mỹ như vậy, nên mới
vạn vạn lần không nên động chân tình với ngài! Mạch Khê thần quân giữ chức chiến
thần Cửu Thiên, lên trời xuống đất không gì là không thể, nhưng trong lòng ngài
chỉ quan tâm đến thiên hạ. Trong lòng có người dân trăm họ, làm gì có chỗ cho
tư tình nữ nhi đây!”.
Trong lòng Mạch Khê có chỗ cho tư tình nữ nhi hay không chẳng
liên quan mấy đến tôi, nhưng nửa câu đầu của tiểu quỷ Ất làm tôi ngẩn cả người:
“Chiến thần - cái chức vị sát khí đằng đằ