
ỹ.
“Mạch
Khê...”. Tôi mở miệng, khẽ gọi hai tiếng đã lâu lắm rôi không gọi.
Người kia
liền từ từ ngẩng đầu lên trong tiếng gọi của tôi.
Nhìn thấy
gương mặt lâu lắm rồi không gặp ấy, tôi bất giác đưa tay áp lên tim mình, nơi
trống rỗng ấy không còn cảm giác của trái tim đập rộn ràng nữa.
Nhưng vì
sao, tôi lại không kìm được muốn khóc.
Bây giờ tôi
mới hiểu, hóa ra không phải tôi không nhớ nhung, mà chỉ là cố ép mình không nhớ
nữa. Sợ rằng nỗi nhớ điên cuồng trào ra sẽ không có cách nào kìm giữ lại.
Trong ánh mắt
càng lúc càng nhòa đi của tôi chàng nở nụ cười thật ấm áp: “Chẳng phải nàng nói
muốn quyến rũ ta sao? Biểu hiện ngốc nghếch như vậy làm sao có thể lọt vào mắt
bản thần được”.
Tôi đứng im
bất động.
Chàng cười,
đưa tay về phía tôi: “Tam Sinh, lại đây ta xem nào”.
Chân tôi bất
giác tự tiến lại gần chàng. Chàng vuốt tóc tôi: “Chẳng phải nàng ghét nhất là bị
người khác đụng vào tóc nàng sao?”.
Tôi thành
thật gật đầu: “Vì hòn đá mọc tóc đâu có dễ”.
“Ta đụng
vào tóc thế này, nàng có tức giận không?”.
Tôi lắc đầu:
“Không, vì là Mạch Khê”.
Chàng híp mắt
cười vô cùng vui sướng. Tôi nói: “Chàng bây giờ là chiến thần rồi, em đánh
không lại được chàng nữa”. Tay chàng đột nhiên dừng lại, chàng càng ấn mạnh lên
tóc tôi. Tôi lại nói: “Cho dù có đánh lại được, em cũng không thể ra tay”.
“Không nỡ
sao?”.
“Không nỡ”.
Chàng trầm
ngâm, đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau:
“Tam Sinh, cùng ta lên thiên đình nhé. Nàng thích mai như vậy thì làm tiên nữ
hoa mai có được không?”.
Tôi ngẩng đầu
nhìn chàng, thấy vẻ mặt chàng nghiêm túc, biết là chàng không nói đùa, tôi bất
giác sợ đến mức lùi lại phía sau, muốn vùng ra khỏi tay chàng. Chàng lại càng
giữ chặt hơn.
Tôi có chút
hoảng loạn: “Em chỉ là linh vật nơi âm phủ, là đá Tam Sinh người đầy âm khí, vốn
không nên lên thiên đình, hơn nữa, bây giờ lại bị mất tim...”.
Mạch Khê thở
dài một tiếng: “Tam Sinh, nàng dùng ba kiếp để quyến rũ ta, bây giờ đã quyến rũ
được, lại muốn quay lưng bỏ chạy sao? Như vậy không được. Ta không thể buông
tay được”.
“Chàng...
nói gì cơ?”.
“Tam Sinh,
nàng đã quyến rũ được ta rồi.”
Tôi ngơ
ngác.
Mạch Khê lấy
trong lòng ra một vật hình tròn phát sáng: “Vốn dĩ muốn đưa cho nàng muộn một
chút”. Chàng niệm chú, tôi chỉ thấy vật trong lòng bàn tay chàng lóe sáng,
thoáng chốc không nhìn thấy đâu nữa, ngay sau đó tôi thấy lồng ngực mình nóng
ran, cảm giác ấm áp lâu lắm rồi không có lại một lần nữa trào lên trong tim
tôi.
Trái tim của
tôi.
Mạch Khê đã
trả lại cho tôi trái tim trước đó bị moi đi.
Tình cảm
trong tim tôi trào lên mãnh liệt, dồn nén lên huyết dịch làm nỗi đau ấm áp lan
tỏa toàn thân: “Mạch Khê! Em... em...”. Nước mắt trào ra, “Em sinh ra ở Vong
Xuyên, từ trước đến nay chưa từng được sống thực sự, ở cái nơi chết chóc này một
thời gian dài như vậy, em sợ em không biết sống”.
Ngón tay
chàng nhẹ nhàng vuốt má tôi, dịu dàng nói: “Nơi đây đã nuôi dưỡng Tam Sinh, mà
Tam Sinh của ta là một linh vật sống phóng khoáng mạnh mẽ nhất mà ta thấy, nàng
làm sao lại không biết sống”.
Chàng lại
nói: “Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử”. Chàng khẽ vò tóc tôi: “Cùng ta lên thượng
giới, làm vợ của chiến thần có được không?”.
“Chàng đã bị
em quyến rũ rồi phải không?”.
Chàng thở
dài: “Bị quyến rũ lâu rồi”.
Tôi cúi đầu,
ngả vào vòng tay chàng, nhẹ nhàng đưa tay ôm chặt lấy eo chàng, nhẹ nhàng áp má
lên ngực chàng.
“Có lấy ta
không?”.
“Lấy”.
Phiên ngoại
1: Yêu mà phải biệt ly
Lại là một
đêm cô tịch ở kinh thành.
Người canh
phu gõ chiêng báo đã qua canh ba ngáp một cái, đi vào con ngõ nhỏ phía sau phủ
tướng quốc, mệt mỏi gõ chiêng.
Từ trong những
bức tường không cao lắm của phủ tướng quốc hắt ra ánh nến. Người canh phu nhón
chân nhìn vào trong sân, vẫn là một rừng mai, vừa mới qua đông, hoa mai đã rụng,
những chồi non cũng chưa mọc ra nhiều lắm. Khi gió thổi qua chỉ có những cành
cây trơ trụi đung đưa.
Phía trong
rừng mai có một gian nhà giản dị, lúc này đang hắt ra ánh nến dịu dàng. Dân
gian tương truyền tướng quốc đại nhân không thích xa xỉ, ngày ngày ngủ trong một
gian nhà đơn sơ.
Nói dóc! Canh
phu bĩu môi, thế nào gọi là “ngủ” ở trong nhà, rõ ràng là tướng quốc đại nhân gần
như đêm nào cũng thức. Từ khi vị đại nhân này sống ở đây, đêm nào anh ta cũng
điểm canh, đêm nào cũng nhìn thấy phòng của tướng quốc đèn đuốc sáng trưng.
Canh phu vô
cùng hiếu kỳ. Vị tướng quốc đại nhân này rốt cuộc là người như thế nào. Rõ ràng
là quyền khuynh thiên hạ, dưới một người trên vạn người mà lại thích sống ở
trong căn nhà bình dân như vậy. Không sợ có người âm mưu hãm hại ông ta sao?
Hay là ông ta tin chắc rằng mình cây ngay không sợ chết đứng? Hằng ngày ông ta
đều không cần ngủ sao?
Nhưng việc
của người bề trên thì một người canh phu như anh ta làm sao có thể hiểu được,
thế nên lại tiếp tục ngáp, đoán già đoán non đủ các loại khả năng rồi lại loạng
choạng rời khỏi đó.
Canh phu
không hề nhận ra rằng sau khi anh ta đi xa, cửa của căn nhà gỗ