
óc tôi trở nên trống rỗng.
“Mạch
Khê!”.
Áo giáp bảo
vệ cho thân thể chàng đã vỡ nát, sau lưng bị cắm không biết bao nhiêu là kim
châm, trong phút chốc tôi không biết nên chạm vào đâu.
Má chàng áp
trên nền đất, dính đầy bùn đất, đôi mắt nhắm lại không mở ra nữa, càng sẽ không
dịu dàng nhìn tôi nữa. Tay của chàng vẫn nắm lấy tay áo tôi, giống như hồi nhỏ
bám phía sau tôi, sợ tôi đi nhanh sẽ bỏ rơi chàng.
Ánh mắt tôi
đăm đăm dừng lại trên tay áo của mình, hai chữ viết bằng máu nhòa đi.
“Không đổi”.
Tôi cười ngốc
nghếch, đột nhiên cảm thấy câu hỏi trước đó sao mà ngu ngốc thế.
Mạch Khê chết
rồi.
Cho dù biết
rằng chỉ là chàng đã lịch xong kiếp số, chàng chỉ đi đến nơi mà tôi vô cùng
thân thuộc, nhưng tôi vẫn không thể kìm nén được nỗi bi thương đang trào lên
trong lòng, nó nhấn chìm tôi. Chàng đã lịch kiếp xong rồi, giao kết duy nhất giữa
tôi và chàng đã không còn nữa.
Không thể
nào ở bên nhau nữa, cũng không còn kiếp sau nữa.
Tôi vùi đầu
xuống, áp mặt vào gò má đã lạnh băng của chàng, trong vị máu tanh nồng, đột
nhiên ngửi thấy một mùi hương, hương hoa mai.
Nhìn bông
mai đỏ rơi ra từ tay áo chàng, tôi bất giác mỉm cười, nhưng nỗi cô tịch trong
lòng không ngừng trào lên.
“Mạch Khê,
chàng có biết vì sao em thích mai không?”. Tôi khẽ nói: “Bởi vì duyên phận của
chàng và em bắt đầu từ hương mai, em thích chỉ vì được gặp chàng”.
Lúc này tôi
mới hiểu, vì sao mỗi lần Mạch Khê đến âm phủ chuyển thế đều tức giận như vậy.
Chàng tức giận vì tôi không biết yêu quý bản thân mình, làm cho chàng đau đớn đến
vậy.
“Phản tướng
đã chết, nhanh nhanh đi bắt yêu nữ!”.
Không biết
ai đã gào lên như vậy.
Trong lòng
tôi đột nhiên trào lên một luồng sát ý tàn bạo. Mạch Khê đã chết rồi, tôi và
chàng cũng không thể gặp nhau được nữa, thế gian này không còn Mạch Khê thì còn
gì phải lưu luyến nữa? Diêm Vương không cho phép tôi được giết người, nhưng những
người này quả thật ức hiếp người khác quá đáng, tôi giết hết tất cả bọn họ thì
có làm sao!
Lũ người trần
mắt thịt này, ngu muội mà không biết, phải giết sạch tất cả bọn chúng mới có thể
làm trong sạch đất trời này.
Tôi ngẩng đầu
lên, nhìn về Bạch Cửu trên thành lầu phía xa, bật cười, đem tất cả âm khí nghìn
năm của Vong Xuyên tụ lại trong tiếng cười đó, thê lương như tiếng ma hờn quỷ
khóc. Người trần sao có thể chịu được. Trong phút chốc những tiếng kêu thảm thiết
không ngớt vang vọng bên tai.
Tôi nghe thấy
lại chỉ thấy vô cùng dễ chịu, cười càng lúc càng vui.
Có đến chục
vạn binh sĩ đã bị âm thanh đó làm chấn động đến mức thất khiếu[1'> chảy máu. Tôi
chẳng hề để tâm, chỉ muốn giết chóc điên cuồng, làm cho phía ngoài hoàng cung
này máu chảy thành sông, làm nhuốm bẩn long khí của nó.
[1'> Thất
khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. (ND)
“Tam
Sinh!”.
Trong tiếng
kêu bi thảm khắp nơi, đột nhiên có một giọng nói trầm tĩnh truyền đến tai tôi.
Tôi ngừng
cười, đảo mắt nhìn, là Trường An.
Cậu ta mặc
trên người y phục Lưu Ba, trong khoảnh khắc, cơ hồ làm tôi tưởng như đã nhìn thấy
Trùng Hoa. Mắt tôi nóng lên, có một chất lỏng từ trong mắt tôi rơi xuống, ta
thuận tay lau đi, nhưng chỉ thấy máu đầy tay.
Huyết lệ của
đá Tam Sinh.
Vẻ mặt của
Trường An đầy vẻ không nỡ, nói: “Tam Sinh, xin đừng đi vào chấp niệm, đừng nổi
ma tâm”.
Tôi lạnh
lùng hừ một tiếng.
Trường An
thở dài nói: “Tam Sinh, cô phải nghĩ cho rõ, đại khai sát giới làm loạn quy luật
vận hành của trời đất sẽ phải chịu hình phạt hồn xiêu phách tán, đây chẳng qua
chỉ là kiếp số, cô giúp Mạch Khê độ kiếp, còn bản thân lại hủy hoại cả đạo hạnh
ngàn năm…”
“Thế thì
sao?”. Tôi cười, nói: “Tôi vốn là một hòn đá, hồn xiêu phách tán rồi thì vẫn là
một hòn đá, càng bớt phải phiền muộn vì những việc của thế gian, có gì không tốt
chứ? Những kẻ này đã giết Mạch Khê, bất kể Mạch Khê có phải độ kiếp hay không,
bọn họ giết Mạch Khê thì đã giết thật rồi. Tôi phải bắt họ đền mạng, chẳng có
gì là không đúng”.
“Tam Sinh”.
Vẻ mặt Trường An đầy sự bi thương: “Cô mất Mạch Khê đau đớn khôn cùng, nhưng
hàng chục vạn người này đều là những sinh linh, họ cũng giống như cô, đều có những
người thân yêu, cô giết họ rồi, những người thân yêu của họ sẽ thế nào?”.
Tôi sững
người, quay đầu nhìn đám người đó. Có người vẫn còn đang vùng vẫy đau đớn,
nhưng cũng có người đã tắt thở, nằm trên mặt đất, không động đậy gì như Mạch
Khê.
Họ không
nên giết Mạch Khê, nhưng tôi cũng không có quyền giết họ.
Âm khí
ngưng tụ trên thân thể tôi tan biến. Tiếng kêu đau đớn bốn phía cũng giảm dần,
chỉ còn lại những tiếng rên nho nhỏ.
Tôi bỗng
nhiên nghĩ, ba kiếp này chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp mà Mạch Khê cho tôi
mà thôi, giấc mộng này sớm muộn rồi cũng phải tỉnh lại. Bây giờ, Mạch Khê đã đi
rồi, chẳng qua chỉ là làm tôi tỉnh lại sớm hơn một chút thôi.
“Trường An,
cậu đã có thể nhìn thấy thiên cơ, hãy cố gắng tu luyện, ngày sau sẽ thành chính
quả”.
Tôi trở về
ngồi bên cạnh Mạch Khê, nắm chặt lấy tay chàng, vuốt ve gò má đã cứng lạnh của
chàng.
Ba kiếp này
đã hết rồi