
ng câu nói của Mạch Khê, Vũ Khúc bất giác rùng mình một
cái: “Ti Mệnh... Ti Mệnh...”.
“Thôi, ta sẽ
tự đi tìm cô ta”.
Vũ Khúc
chưa kịp cầu xin, đột nhiên tiếng cười sắc nhọn xuyên thấu tim gan con người từ
dưới hạ giới phá vỡ khoảng không truyền lại. Thanh âm ghê rợn đến mức Vũ Khúc
Tinh Quân cũng cảm thấy khiếp sợ, ông nhìn Tam Sinh thở dài: “Đáng tiếc thay,
âm giới hiếm khi có một linh vật thông minh như vậy, trải qua kiếp này e rằng sẽ
nhập chấp niệm, giáng xuống thành ma quỷ”.
Mạch Khê
nhíu mày, thân hình bất động, Vũ Khúc vội vàng khuyên nhủ: “Thần quân, không thể!
Không thể được! Đây là chuyện của hạ giới, không thể nhúng tay vào!”.
Mạch Khê lạnh
nhạt nhìn Vũ Khúc một cái, nói: “Bản quân đã nói sẽ nhúng tay vào sao?”. Vũ
Khúc toát mồ hôi. Mạch Khê lại nói: “Bản quân chẳng qua chỉ nhìn thấy một người
trần rất có tiên duyên, muốn chỉ bảo anh ta một chút thôi”.
Vũ Khúc vuốt
mồ hôi lạnh, nhìn Mạch Khê “chỉ bảo” người phàm tên là Trường An. Vũ Khúc không
nén được tiếng thở dài trong lòng, đây đâu phải là tình kiếp của hòn đá kia,
tình kiếp này rõ ràng là đã cuốn cả chiến thần của Cửu Thiên vào rồi.
Chiến thần
quả tình và hòn đá vô tình đã động chân tình, thật là tai họa lớn của trời đất!
Khi linh thể
của linh vật tên là Tam Sinh thoát ra, Vũ Khúc thấy rất rõ ràng, Mạch Khê đã chặn
vị phán quan từ xa đến, đưa cho ông ta một cái còng tay. Vũ Khúc dù ở xa cũng cảm
thấy thần khí phát ra trên chiếc còng đó. Mạch Khê nói với vị phán quan một vài
câu, phán quan cười hiểu ý.
Vũ Khúc
nhìn xuống, vốn muốn tỏ ra không nhìn thấy gì, nhưng khi thấy vị phán quan dùng
chiếc còng đó khóa cổ tay Tam Sinh lại, Vũ Khúc không nhịn được nói: “Thần
quân, chiếc còng đó thần khí mãnh liệt, thạch linh Tam Sinh là một linh hồn do
âm khí bên bờ sông Vong Xuyên tụ lại mà thành. Dùng nó còng tay cô ta, e rằng
vô cùng không thỏa”.
Mạch Khê
không trả lời, đăm đăm nhìn phán quan dẫn Tam Sinh đi, trong đôi mắt đen sáng
lên ánh nhìn thâm thúy, cuối cùng ánh mắt đó dừng lại ở lòng bàn tay chàng, đột
nhiên nói: “Vũ Khúc, bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi có ghê gớm không?”.
Vũ Khúc
không biết câu hỏi của Mạch Khê có ý gì, chỉ vô thức đáp: “Một đạo thiên lôi có
sức mạnh kinh thiên động địa, bốn mươi chín đạo thiên lôi tất nhiên là cực kỳ
kinh khủng”.
“Ngươi có
thể vì một việc nào đó mà cam tâm tình nguyện chịu những đạo thiên lôi đó
không?”.
Vũ Khúc lắc
đầu lia lịa: “Đó là hình phạt hồn xiêu phách tán!”.
Mạch Khê cười
nhạt, nắm chặt bàn tay, giọng nói nhỏ như thể thì thầm: “Nếu như có thể đổi lấy
Tam Sinh, chịu hình phạt đó cũng cam lòng”. Vũ Khúc không nghe rõ, định hỏi lại,
Mạch Khê lại nói: “Vũ Khúc, bữa tiệc của Thiên Đế ta không đi nữa, nếu Người thực
sự muốn bày yến tiệc cho ta, thì lần sau hãy bày tiệc cưới cho ta”. Nói xong,
cũng không đợi Vũ Khúc kịp phản ứng gì, thân hình Mạch Khê lóe sáng một cái rồi
biến mất.
Vũ Khúc đứng
một mình giữa không trung hồi lâu, muốn khóc mà không khóc được.
Âm giới.
Mạch Khê đi
trước Tam Sinh một bước, tới diện kiến Diêm Vương, lúc đó Diêm Vương đang đau đầu
khổ sở vì chưa biết xử lý Tam Sinh thế nào, xử nhẹ thì không hợp luật pháp, xử
nặng thì không nhẫn tâm. Mạch Khê bước vào điện lạnh nhạt nói hai chữ: “Moi
tim”.
Sự xuất hiện
đột ngột của Mạch Khê làm Diêm Vương giật thót, đầu chúi xuống gầm bàn, run rẩy
lắp bắp nói: “Đại điện này, nền đại điện mới lát xong mà! Sao đã lại tới rồi?”.
Mạch Khê lạnh
lùng nói: “Ra ngay”.
Diêm Vương
người gầy gò dưới gầm bàn len lén ló mắt nhìn ra, nhìn Mạch Khê một cách vô
cùng đáng thương, nói: “Thần quân à! Tiểu vương cũng không muốn xử phạt Tam
Sinh đâu, nhưng khốn nỗi quả thật lần này cô ta làm hơi quá. Tiểu vương... tiểu
vương quả thật không giúp được!”.
“Tất nhiên
là phải phạt rồi”. Mạch Khê nói: “Xử phạt moi tim”.
Diêm Vương
ngơ ngác nhìn Mạch Khê hồi lâu mới ngập ngừng nói: “Thế này, thế này có phải là
quá nhẹ không, dù sao thì lần này Tam Sinh cũng đã làm rối loạn trật tự thiên địa...”.
“Như thế là
được rồi. Bề trên nếu có trách phạt thì ta sẽ gánh cho ông. Tim Tam Sinh sau
khi moi ra, ngay lập tức đưa cho ta”.
Phía ngoài
điện Diêm Vương khẽ vọng lại tiếng bước chân, chắc là phán quan áp giải Tam
Sinh đến. Mạch Khê vội lách người nấp vào cây cột to sau điện, vẫn không quên
nhắc khẽ Diêm Vương: “Tìm một quỷ sai hành hình nhanh nhẹn, đừng để nàng chịu
khổ”.
Tam Sinh đi
sau phán quan bước vào, gương mặt bình tĩnh giống như ngày thường vẫn tán gẫu với
Diêm Vương. Khi Diêm Vương nói ra hai chữ “Moi tim”, Tam Sinh nhìn Diêm Vương
khẽ cười, quỳ xuống cúi lạy, không hề nói một câu cảm tạ hoặc bất mãn, bình
tĩnh chịu phạt.
Sau khi đi
ra khỏi điện, Bạch Vô Thường hỏi nàng: “Có hối hận không?”.
Mạch Khê ẩn
sau lưng họ, nghe được câu hỏi này bất giác dừng bước.
“Không hối
hận”.
Đầu ngón
tay chàng khẽ cử động rồi lại cuộn thành nắm đấm, ánh sáng trong mắt Mạch Khê
khẽ chuyển động, cuối cùng cũng kìm nén được nỗi thôi thúc muốn tiến lên phía
trước ôm chặt lấy nàng. Mạch Khê ng