
đơn sơ đó mở ra.
Người chủ căn nhà vội vàng chạy ra như đang đuổi theo một cái gì, chạy đến khoảng
sân trống vắng, chàng đột nhiên dừng bước.
Đưa mắt
nhìn bốn phía, tất cả chỉ là một vùng trống trải cô tịch.
Người nam tử
đó thân hình gầy guộc, sắc mặt hiện rõ vẻ xanh xám yếu ớt, rõ ràng chỉ khoảng
ba mươi tuổi nhưng tóc đã bạc nửa đầu. Như thể chỉ một cơn gió đêm lạnh giá thổi
đến cũng có thể làm cho chàng bị thương.
Có ai ngờ
người nam tử yếu ớt như vậy lại chính là vị tướng quốc quyền lực, có khả năng
hô phong hoán vũ trong triều.
Khẽ thở dài
một tiếng, Mạch Khê cười tự giễu: “Lại là một giấc mộng”.
Đêm xuân lạnh
giá, chàng chỉ khoác một chiếc áo mỏng nhưng không vội vào phòng. Đứng ở trong
sân lặng lẽ nhìn trăng tàn một lúc, đột nhiên nói nhỏ: “Vì sao ngay cả mơ cũng
không để cho ta được mơ hết?”.
Chàng chầm
chậm đi vào rừng mai sau nhà. Ở dưới một gốc mai, chàng lập một bia đá nhỏ,
trên mặt đá khắc bốn chữ “Ngô thê[1'> Tam Sinh”. Chàng ngồi xuống bên bia đá,
nhìn cành mai đã rụng hết hoa, nói khẽ: “Vì sao lại không trở về thăm ta? Nàng
không nhớ ta sao? Ngày ngày đêm đêm ta đều rất nhớ nàng”.
[1'> Vợ ta.
“Ta đã dâng
tấu lên hoàng thượng, xử tru di cửu tộc đại tướng quân, nàng không cần phải
ghen với Thi Sảnh Sảnh một cách ngốc nghếch nữa, cũng sẽ không bị họ ức hiếp nữa.
Lúc nhỏ nàng luôn nói ta dễ mềm lòng. Nàng chưa bao giờ hiểu, ta chỉ mềm lòng đối
với nàng thôi, chỉ thấy bối rối trước nàng thôi”.
“Tam Sinh,
trả lời ta một câu được không?”.
Gió cắt qua
má chàng, lạnh buốt xương.
“Tam Sinh,
đừng chơi trò ú tim với Mạch Khê nữa, nàng biết ta sợ nhất chính là không tìm
thấy nàng mà”.
“Điều ta sợ
nhất là không tìm thấy nàng...”.
“Nàng làm
sao có thể để cho ta không tìm thấy nàng lâu như vậy?”.
Làm gì có
ai trả lời chàng, làm gì còn có người từ phía sau cây mai đột ngột nhảy ra, làm
gì có người mắt không chớp nhìn chàng không rời, muốn chàng làm hôn lễ cho
chàng và nàng.
“Ngày mai
nhé, sau khi bọn họ bị chém đầu ở cửa chợ, nàng hãy hết giận mà về nhé. Ta đợi
nàng”. Chàng tự nói với mình, cũng không quan tâm đến việc có người đáp lại hay
không.
Ngày hôm
sau khi buổi triều sáng kết thúc, lúc chàng đi ra khỏi triều đường đột nhiên cảm
thấy choáng váng. Quan viên bên cạnh vội vàng đỡ lấy Mạch Khê, nói: “Tướng quốc
đại nhân trong người có chỗ nào khó chịu? Hạ quan thấy sắc mặt của ngài không
được tốt”.
Mạch Khê khẽ
ho hai tiếng, xua tay nói không sao. Nhưng vừa đi được hai bước, chàng lại càng
ho dữ dội hơn, nhất thời không thể đứng thẳng lên được. Các quan viên vây lấy
chàng, nói: “Có cần phải bẩm báo hoàng thượng về việc giám sát chém đầu trưa
nay không”.
“Không cần”.
Mạch Khê lạnh lùng cắt ngang lời viên quan đó, liếc ông ta một cái. Che miệng
kìm tiếng ho tự bước đi.
Các quan đại
thần phía sau chẳng ai dám bước lên tỏ vẻ quan tâm nữa.
Vị quan đại
thần bị trách mắng gượng gạo cười, một vị đại thần khác vốn có quan hệ tốt với
ông ta đi đến nói nhỏ vào tai: “Ai mà không biết mấy năm qua tướng quốc chờ đợi
ngày hôm nay như thế nào. Câu nói của ông gây họa rồi đấy”.
Người đó mặt
xanh lét, nhìn theo bóng hình gầy gò của tướng quốc đang xa dần, cuối cùng chỉ
biết thở dài một tiếng vô cùng hối hận.
Ra đến cửa
cung đã có người chuẩn bị kiệu. Mạch Khê vén rèm định bước vào kiệu, chợt thấy
một bóng người quen thuộc lại gần, chàng ngước mắt nhìn, hóa ra là đại quốc sư.
Trong lòng
có chút xao động, chàng không kìm được lại ho hai tiếng.
Hai vị này
đều là hai người cực kỳ cao ngạo, ngày thường nếu gặp nhau thì không ai thi lễ
chào hỏi, nhưng hôm nay đại quốc sư lại chủ động tìm gặp Mạch Khê.
Đại quốc sư
mở lời trước: “Những người thuộc cửu tộc kia có can hệ gì? Chẳng qua là ân oán
giữa một vài người, sao lại làm liên lụy đến những người vô tội khác?”.
Mạch Khê ho
một cơn dữ dội, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, cười nhạt nói: “Câu nói này
của ngài muộn rồi”.
Đại quốc sư
trầm mặc hồi lâu, thở dài: “Năm đó là sai lầm của tôi. Tôi gieo nghiệt nên để
cho tôi trả mới phải”.
Mạch Khê
không để ý đến ông ta nữa, cúi người ngồi vào trong kiệu.
Chiếc kiệu
dần dần chìm lấp trong biển người hối hả của chốn kinh thành.
Cửa chợ.
Mạch Khê ngồi
ngay ngắn trên giám trảm[2'> đài, chàng đăm đăm nhìn vào giữa pháp trường. Trước
kia ở đó từng có một cái đài cao, nơi thiêu cháy Tam Sinh của chàng.
[2'> Giám sát
việc hành hình.
Tam Sinh
duy nhất trong cuộc đời này của chàng.
Tim đột
nhiên nhói đau, Mạch Khê cúi mắt nhìn xuống che giấu tất cả thần sắc của mình.
Giờ Ngọ sắp
đến, chàng phất tay một cái, nhóm phạm nhân đầu tiên được dẫn lên. Đại tướng
quân đã cắn lưỡi tự sát trong ngục, đám người bị giải lên là các bà vợ, ba người
con trai và một người con gái duy nhất của ông ta - Thi Sảnh Sảnh.
Mạch Khê
che miệng ho một lúc, tên thị vệ đứng cạnh nhìn mặt trời hỏi chàng có hành hình
không. Chàng gật đầu. Thị vệ giơ tay nhưng tiếng “Trảm” còn chưa phát ra, người
con gái tóc tai rũ rượi mặt mày nhem nhuốc đột nhiên hét lên một tiếng xé tai: