
“Mạch Khê! Kiếp sau! Kiếp sau ta quyết không thích ngươi nữa! Ta cũng nguyền rủa
cho ngươi vĩnh viễn không thể ở bên người ngươi yêu! Ngươi vĩnh viễn không thể
chung sống cùng cô ta”.
Trả lời cô
ta chỉ có một trận ho như xé gan xé phổi.
Tên vệ sĩ
thân hình lực lưỡng như beo từ phía sau Thi Sảnh Sảnh tiến lên bịt miệng cô ta
lại, Thi Sảnh Sảnh cố sức vùng vẫy, gào lên: “Kiếp này ngươi giết chín họ nhà
ta! Nếu như có kiếp sau ta nhất định để ngươi phải tự tay giết chết người ngươi
yêu nhất! Ngươi và cô ta sẽ đời đời kiếp kiếp không được an lành”.
Mạch Khê
nghe đến câu đó, vô cùng phẫn nộ, ánh mắt dữ tợn đến mức khiến cho thị vệ bên cạnh
cũng cảm thấy khiếp sợ.
Mạch Khê cố
gắng kìm nén sự run rẩy trong lồng ngực, rút lệnh bài trên bàn, ném mạnh xuống
đất: “Đại náo pháp trường, tội càng thêm tội, chém ngang lưng”.
Đám đông
nghe thấy vô cùng khiếp sợ.
Thi Sảnh Sảnh
ngửa đầu nhìn trời cười lớn, như thể bị điên: “Các người sẽ bị quả báo! Người
tưởng rằng cô ta sẽ quay về sao? Cô ta chết rồi! Cô ta chết rồi!”.
Mạch Khê siết
chặt nắm tay, giọng nói ôn hòa lễ độ thường ngày lúc này còn lạnh hơn băng giá:
“Chém ngang lưng, bổn quan muốn cô ta phải tận mắt nhìn thấy chín họ của mình bị
giết sạch như thế nào”.
Hôm đó ở cửa
chợ, máu tươi chảy đầy mặt đất, tiếng gào khóc và tiếng thét chói tai của người
con gái đó cho đến lúc kết thúc buổi hành hình vẫn còn văng vẳng trong không
trung. Giống như tiếng kêu oan của ác quỷ đâm vào màng nhĩ. Cuối cùng thi thể của
cô ta cũng giống như những người khác bị bó lại sơ sài, không biết ném đi đâu.
Từ đó về
sau, mỹ danh “Quân tử ôn hòa” của tướng quốc không còn tồn tại nữa.
Đêm hôm đó,
Mạch Khê sinh bệnh, nằm liệt giường. Hoàng đế lệnh cho thái y đến khám, kết quả
chẩn đoán là bệnh lao. Cả triều đình đều thất kinh.
Thế nhưng
người bệnh lại có vẻ bất cần, uống chút thuốc chống lại mấy ngày phát bệnh rồi
lại lên triều, tất cả mọi việc vẫn xử lý như ngày thường. Chàng không nói thì
cũng không ai biết chàng đã bệnh đến mức nào, trông không có gì khác với người
bình thường. Cũng không ai thấy chàng ho nhiều.
Lâu dần mọi
người cũng quên việc chàng là người mắc bệnh lao.
Lại một mùa
đông rét đậm.
Hoa mai
trong sân nở rất đẹp. Mạch Khê khoác chiếc áo ngoài đứng trước cửa gian nhà gỗ
nhìn vườn mai rất lâu, mãi đến khi trời dần tối không thể nhìn rõ thứ gì, chàng
mới từ từ về phòng, thắp nến. Ánh nến khiến gương mặt chàng hiện rõ vẻ xanh xao
nhợt nhạt đến kinh người, hai má chàng hóp lại, quầng thâm dưới mắt trũng sâu.
Chàng ngồi
trước thư án, trải ra một tờ giấy Tuyên, từ từ phác ra hình thể của một cây
mai. Đặt bút xuống, chàng lặng lẽ nhìn một hồi, quỷ thần xui khiến thế nào lại
khiến chàng cầm bút lên, vẽ thêm một chút, bóng dáng một người con gái như ẩn
như hiện sau cây mai, dường như nàng đang say sưa ngửi mùi hương dịu dàng trên
cây mai, đắm chìm trong đó.
Mạch Khê
nhìn người trong tranh, lại như thể không nhìn thấy gì. Chàng đưa tay ra, ngón
tay chạm vào dấu mực vẫn chưa khô trên tờ giấy.
Cảm giác lạnh
lẽo truyền từ đầu ngón tay đến tim chàng, chàng nhắm mắt lại, nhưng không kìm
được tiếng ho. Chàng bất ngờ gập người, thổ huyết trên mặt giấy, đỏ tươi hệt
như hoa mai thật trên cành.
“Mạch
Khê!”.
Nghe thấy
có người gọi chàng, chàng vội mở mắt. Người con gái đó ngồi trên giường, trong
tay còn cầm áo của chàng, đang tỉ mỉ khâu cho chàng: “Mạch Khê, áo của chàng
sao lại rách thế này? Bị bắt nạt sao? Có đánh lại bọn chúng không?”.
Mạch Khê
không dám chớp mắt, lặng người nhìn như ngây dại.
“Tam
Sinh...”.
Tiếng
chiêng điểm canh bên ngoài vọng lại, bóng hình đó chao nghiêng rồi tiêu tan
theo cơn gió.
Mạch Khê
vùng dậy muốn đuổi theo, nhưng cơ thể không nghe theo sự sai khiến của chàng,
thân hình chàng đổ về phía trước, ống tay áo quét đổ nến trên bàn.
Lửa cháy
bùng bùng, Mạch Khê cũng không thèm để tâm, nỗi đau trong lòng chàng không có
cách nào kìm nén được, mắt nhìn đăm đăm về nơi Tam Sinh vừa biến mất, thì thào
nói: “Ai sẽ lại khêu đèn vá áo cho ta... Tam Sinh, ai nguyện khêu đèn vá áo cho
ta?”.
Ngọn lửa
bén lên rèm cửa. Mạch Khê nhìn thấy ánh lửa rừng rực nhưng chỉ nhếch mép cười.
...
Canh phu đi
qua sân của phủ tướng quốc, đi qua hai con phố, gõ chiêng hô: “Cẩn thận củi lửa”,
rẽ qua góc phố, liếc thấy ánh sáng.
Phía phủ tướng
quốc đã cháy đỏ một vùng trời.
Khi hồn
phách Mạch Khê bay ra khỏi thân xác phàm trần, Vũ Khúc Tinh Quân đã sớm đợi
trên không trung.
“Cung
nghênh thần quân quy vị. Thiên Đế đã bày sẵn yến tiệc đón tiếp thần quân”.
Nhớ lại mọi
việc, chiến thần Cửu Thiên lịch kiếp trở về lại không hề cảm thấy một chút vui
mừng. Bên tai chàng đầy ắp tiếng nói văng vẳng của Tam Sinh: “Em thích chỉ vì
được gặp chàng”.
Trong lòng
không thể kìm được sự ấm áp xót xa. Chàng quay đầu nhìn xuống người con gái
đang thất thần trống rỗng ngồi trên chiến trường ôm lấy “Mạch Khê” toàn thân đầy
máu nơi hạ giới, trầm tư hồi lâu mới nói: “Vũ Khúc, Ti Mệnh đâu?”.
Nghe thấy sự
lạnh lẽo băng giá tro