
ương, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết trên
tường thành, tên cung thủ đã ngã xuống chân thành.
Mọi người
vô cùng kinh ngạc.
Đến tôi
cũng thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ tiễn pháp của Mạch Khê lại có thể chuẩn xác
tinh vi như vậy.
“Xin đừng!”.
Một giọng nữ chói tai đột nhiên từ phía sau đoàn quân truyền lại, một người con
gái loạng choạng chạy đến bên cạnh Mạch Khê: “Xin đừng! Mạch Khê đừng làm vậy!
Ông ấy dù sao cũng là sư phụ dưỡng dục huynh”.
Sự xuất hiện
đột ngột của A Nhu làm chiến mã của Mạch Khê giật mình, con ngựa này tính khí
chẳng vừa, giơ vó trước lên, như sắp giày A Nhu dưới vó ngựa. Mạch Khê kéo chặt
dây cương, nhưng con ngựa này lại như phát điên, kéo thế nào cũng không được.
Còn tôi thì
nhìn thấy rõ ràng có người đã phóng ám khí vào ngựa của Mạch Khê, bọn họ muốn để
cho mọi người nhìn thấy chàng giẫm chết A Nhu, để cho tiếng xấu thất đức chúng
vừa vu cho chàng thành sự thật. Ngọn lửa giận dữ trong lòng tôi bốc lên, Mạch
Khê của tôi cầu không được ngai vàng thì thôi, nhưng không thể để cho các người
bắt nạt như vậy được!
Tôi vung
tay một cái, âm khí bay thẳng vào người A Nhu, khiến cô ta bật ra xa mấy trượng.
Tôi hiện
thân, hạ xuống phía trước ngựa của Mạch Khê, dồn khí trong lòng bàn tay, hút ám
khí trên mình ngựa ra, trở tay ném lại. Tên binh sĩ kia hự lên một tiếng rồi bất
tỉnh.
Sự xuất hiện
đột ngột của tôi làm mọi người bị một phen kinh hoàng, hét to “yêu quái”, liên
tiếp lui ra rất xa, tạo thành một vòng tròn vây lấy tôi và Mạch Khê.
Mạch Khê xuống
ngựa, túm chặt lấy tay tôi, mặt đầy vẻ phẫn nộ, vội vàng viết hai chữ “về đi”
vào lòng bàn tay tôi.
“Chỗ mà em
cần ở lại là bên cạnh chàng, chàng bảo em về đâu bây giờ?”.
Tôi hỏi lại,
Mạch Khê nhất thời không nói gì.
Tôi không
hiểu thần sắc đang lưu chuyển trong mắt chàng, đột nhiên nghĩ tôi muốn ở bên cạnh
chàng suốt đời, nhưng mà chàng có muốn không? Trong cuộc sống về sau, liệu
chàng có vẫn tưởng nhớ ngai vàng, trách tôi... Trong lòng tôi không chắc, quay
người hỏi chàng: “Mạch Khê, nếu như em có thể giúp chàng đoạt được ngai vàng,
nhưng từ giờ về sau không có Tam Sinh nữa. Dùng Tam Sinh đổi lấy ngai vàng,
chàng có đổi không?”.
Chàng nhìn
tôi chằm chằm, thần sắc trong mắt chàng càng trở nên kỳ lạ.
Chính lúc
này Bạch Cửu đột nhiên nói: “Tam Sinh cô nương, cô dưỡng dục Mạch Khê lớn lên,
như chị, như mẹ, mà cậu ta lại nảy sinh tình ý dơ bẩn với cô, bây giờ cô còn muốn
cứu cậu ta sao?”.
Bốn phía nổi
lên những tiếng xì xào, Mạch Khê nắm chặt lấy tay tôi, lúc chàng giận dữ đến cực
điểm thì lại càng bình tĩnh. Chàng nhìn Bạch Cửu, sát khí trong mắt chàng làm
tôi bất giác rùng mình. Tôi vỗ vỗ vào tay Mạch Khê như muốn vỗ về, bật cười,
tôi cũng đã biết vì sao Bạch Cửu phải giúp Mạch Khê cứu tôi rồi. Ông ta muốn
tôi trở thành một con cờ khắc chế Mạch Khê. Muốn làm cho Mạch Khê thân bại danh
liệt đến cùng!
“Bạch Cửu,
gần đây tôi thường nghĩ, nếu như lúc đầu tôi không vì lòng lương thiện của Mạch
Khê mà cứu ông, bây giờ cuộc sống của chúng ta hẳn sẽ không thế này”.
Sắc mặt của
Bạch Cửu có chút biến đổi. Mạch Khê nhìn xuống.
Tôi nói:
“Nhưng mà thời gian không thể trở lại, tôi và Mạch Khê cuối cùng cũng đã cứu
ông, cuối cùng cũng đi đến ngày hôm nay. Tôi trước giờ không thích ông, có lẽ
là vì có vài phần dự cảm cho tương lai. Ông nói Mạch Khê lấy oán báo ân, nhưng
mà tôi thấy ông mới thực sự là đồ vong ân bội nghĩa! Sau khi ông đem Mạch Khê
đi dạy chàng võ công, lại bắt chàng phải giúp ông ra trận, ông lĩnh cái danh
nghĩa là thủ lĩnh, còn để cho cậu bé này phải bán mạng cho ông, khi chàng giúp
ông công phá được thành trì, ông lại nói chàng muốn ngai vàng của ông mà sát hại
chàng. Bạch Cửu, ông ức hiếp Mạch Khê của tôi không biết nói, để ông được mặc sức
xuyên tạc sự thật sao?”.
“Hừ! Yêu nữ
đừng có ngậm máu phun người!”. Ông ta phất tay áo, cung tên ào ào bay đến, Mạch
Khê đưa tay kéo tôi về phía sau chàng che chắn cho tôi.
Tôi lạnh
lùng hừ một tiếng: “Tôi ngậm máu phun người xét đến cùng còn hơn là ông phun xú
uế”. Âm khí trong lòng bàn tay bắn ra, tên bay đến đều bị bay ngược trở lại.
Tôi còn muốn
mắng tiếp, chợt cảm thấy sau lưng có vật gì phóng đến cực nhanh, tôi không bận
tâm, thuận tay vỗ một cái, không ngờ cái vật đó lại nổ tung.
Mắt tôi hoa
lên, thầm nghĩ thôi toi rồi, vô thức nắm chặt lấy tay của Mạch Khê định kéo
chàng vào lòng che chắn, nhưng nhất thời trong lúc hoảng loạn kéo không nổi Mạch
Khê. Ngay sau đó trước mắt tối đen, tôi chỉ cảm thấy có một thân thể nặng nề đè
lên người tôi.
Tiếng nổ lớn
không ngừng vang lên bên tai. Có một chất lỏng ấm áp chảy xuống dọc theo má
tôi, tôi liếm liếm thấy vị máu tanh nồng. Nhận ra điều đó có nghĩa là gì, bất
giác toàn thân tôi khẽ run lên.
“Mạch
Khê!”.
Không có ai
đáp lời tôi. Kiếp này chàng chưa bao giờ đáp lời tôi cả.
Khi những
âm thanh kia dần dần biến mất, thân thể đè lên người tôi vẫn không hề động đậy.
Tay tôi run rẩy, bò ra từ dưới thân thể kia, lúc nhìn rõ cảnh tượng trước mắt,
trong phút chốc đầu