
uống, tách từng
ngón từng ngón tay của chàng đang túm chặt lấy tay áo tôi.
Trong mắt
chàng đầy vẻ không thể tin nổi tôi sẽ làm như thế.
Tôi không
đang tâm nhìn. Rũ tay của chàng ra rồi quay người lại tiến về phía trước hai bước,
lạnh lùng nói: “Đi!”.
Mạch Khê
không thể nói, rốt cuộc thì chàng đi như thế nào, tôi không biết. Chỉ là trên
mu bàn tay tôi nước mắt của chàng nóng bỏng như thiêu đốt lòng người. Không
sao, tôi nghĩ, đây không phải là tử biệt sinh ly. Tôi và Mạch Khê nhất định sẽ
nhanh chóng gặp lại.
Các binh sĩ
nhìn Bạch Cửu chạy trốn, nhất thời có chút hoảng loạn, có vài tên to gan xông
lên phía trước, muốn nhảy qua tôi trực tiếp đuổi theo Bạch Cửu.
Tôi cười cười:
“Dừng bước”.
Đây là một
lời khuyên dịu dàng, vừa nói tôi vừa ngưng tụ âm khí ở đầu ngón tay, cánh tay
vung lên, một vệt dài mà mảnh, hẹp mà sâu cắt đôi mảnh sân nhỏ, làm cho những mảnh
sân khác của các nhà liền kề đó cũng đều bị cắt thành hai mảnh.
Ở bên kia
là các binh sĩ, bên này là tôi.
Tôi cười,
trong tiếng cười mang theo âm khí tích tụ ngàn năm ở Vong Xuyên: “Kẻ nào vượt
qua ranh giới thì sẽ bị cắt phăng cậu nhỏ đó”.
Tôi tưởng rằng,
chỉ còn mình tôi thì thoát thân là một việc quá đỗi dễ dàng, chỉ cần dùng phép
độn thổ là có thể lập tức đuổi theo được Mạch Khê.
Nhưng mà,
việc đời vẫn luôn không như tôi nghĩ.
Tôi vạn vạn
lần không nghĩ đến chuyện hoàng đế lại có thể đích thân ra tay, càng không hề
nghĩ đến tên hôn quân trong truyền thuyết này lại là một nhân vật hung ác thế.
Hắn tung một
chưởng đầy nội lực, liền đó một tấm lưới sắt tung ra, tôi bị bắt cũng chẳng lạ
gì.
Trước khi bị
kéo vào trong ngục, tôi vẫn nghĩ, chờ hoàng đế đi xa, linh lực của tôi khôi phục
lại sẽ độn thổ thoát thân.
Nhưng sau
khi bị nhốt vào trong ngục, tôi đành bất lực than thở, xem ra đối với tên hoàng
đế này, Bạch Cửu thực sự là một người vô cùng quan trọng, nếu không làm sao phải
đem nhốt tôi vào trong nhà ngục của hoàng cung.
Đối với
hoàng đế mà nói, làm vậy một là có thể đề phòng tôi chạy trốn, hai là càng dễ
tra tấn ép cung hỏi tôi Bạch Cửu và Mạch Khê chạy về hướng nào. Chỉ có điều họ
không biết, điều này đã vô tình làm linh lực trong người tôi bị áp chế đến mức
thấp nhất.
Chạy không
được, tôi bèn giữ thái độ đã đến đây thì cứ thế mà yên vị sống trong địa lao mù
mịt tối tăm.
Dụng cụ tra
tấn của người trần đối với tôi không tạo thành uy hiếp gì đáng kể, mỗi ngày một
lần bị đánh bằng roi chẳng qua chỉ như gãi ngứa theo giờ.
Chỉ có điều
mỗi ngày tôi đều bị gãi ngứa một cách rất oan ức.
Bọn họ ngày
ngày đều hỏi tôi Mạch Khê của tôi đi hướng nào, tôi làm sao biết được họ đi
đâu, thật thà trả lời rồi, bọn họ vẫn khăng khăng bảo là tôi không thật thà.
Tôi nghĩ, sau này chờ mấy người này xuống âm phủ, tôi nhất định sẽ bảo lũ tiểu
quỷ hỏi xem bọn họ có não không, nếu mà bọn họ nói là có, thì sẽ đánh cho nhừ tử.
Nếu mà nói là không, thì sẽ cắt luôn đầu đẩy vào đạo súc sinh (kiếp sau phải
làm súc sinh).
Bọn họ
không tin tôi, tôi cũng lười không buồn trả lời bọn họ. Dần dà lâu ngày, bọn họ
cũng chỉ đến quất tôi mấy roi lấy lệ. Sau đó, không có ai đến quất tôi nữa,
cũng không có ai đưa cơm cho tôi, tôi bị nhốt trong ngục, cứ sống không biết
ngày đêm như thế. Bọn họ muốn bỏ tôi chết đói, nhưng không biết tôi là linh hồn
mà hòn đá hóa thành, chỉ cần có địa khí là có thể không ăn không uống sống tốt
mấy trăm năm.
Lo lắng duy
nhất của tôi là không biết bây giờ là ngày mấy tháng mấy, không biết Mạch Khê ở
bên ngoài ra sao.
Tôi ở trong
nơi đen tối này thẫn thờ chờ rất lâu, cuối cùng cũng đến một ngày, tôi cảm thấy
có chút hơi người.
Một ánh lửa
lướt qua góc rẽ chầm chậm đi đến chỗ tôi.
Tôi nheo mắt
nhìn người đến - một thanh niên hai, ba chục tuổi, áo bào trắng thuần khiết như
tuyết, chẳng hợp chút nào với chốn ngục tù này. Khuôn mặt cậu ta dưới ánh lửa
có một cảm giác thân quen kỳ lạ.
Cậu ta nhìn
thấy tôi, sắc mặt bình tĩnh khẽ biến đổi.
Tôi nghĩ
cũng phải, tuy tôi không biết mình rốt cuộc đã ở đây bao lâu rồi, nhưng cũng đại
khái biết rằng chí ít cũng phải đến mười năm rồi, một người không ăn không uống
ở trong ngục sống đến mười năm, ai mà không sợ chứ? Càng không nói đến bộ dạng
ác quỷ của tôi, cậu ta không vứt bó đuốc hét lên kinh hoàng rồi bỏ chạy đã là một
sự dũng cảm cực lớn rồi.
“Tam Sinh”,
cậu ta gọi tên tôi, khẽ thở dài, “Tôi là Trường An”.
Tôi nhíu
mày nghĩ một hồi, phát hiện ra cái tên này trong ký ức xa xôi đến mơ hồ, sau một
hồi lâu mới nhớ ra: “À, tiểu đạo sĩ Lưu Ba nhát gan như chuột”. Rất lâu rồi
không nói chuyện, giọng tôi trở nên khàn khàn khó nghe.
Cậu ta chau
mày lại: “Tôi đến cứu cô ra khỏi đây”.
Tôi hắng giọng,
cười đáp: “Bộ dạng của cậu bây giờ rất tốt, sao không sợ tôi ‘lấy dương’ của cậu
như hồi nhỏ nữa?”.
Cậu ta cười
khổ sở: “Đã ba mươi năm rồi, Tam Sinh vẫn nhớ thật rõ ràng”.
Ba mươi
năm. Tôi sững người.
Kiếp trước,
Trùng Hoa giết tôi, tôi đến âm phủ chờ chàng hai năm, sau đó lại trở lại nhân
gian, tìm thấy Mạch Khê, sống cùng với Mạch