
úp được Mạch Khê những việc như hạ độc
vào nước ở Vinh Thành, đốt kho lương thực hay gì gì đó.
Nhưng khi
tôi đến Vinh Sơn, tôi đã không cần phải làm những việc đó nữa.
Hai quân đã
giao chiến trực diện.
Tôi đứng ở
trên vách đá cheo leo, nhìn xuống dưới, tìm bóng dáng của chàng trong chiến trường
hỗn loạn. Chàng không thể nói, ở trên chiến trường phải ra hiệu lệnh thế nào
đây?
Tôi đang lo
âu thì một tiếng nói nhỏ dần dần được khuếch đại lên, đầu tiên có lẽ chỉ có vài
người nói, sau đó thì là mười mấy người, mấy trăm người, mấy nghìn người, sau
cùng tất cả binh sĩ phản quân đều hô to: “Thành chủ Vinh Thành đã bị chém!”.
“Thành chủ
Vinh Thành đã bị chém!”.
Chiến trường
ầm ĩ trong phút chốc trở nên trang nghiêm, ánh mắt của mọi người dần dần tụ lại
ở một điểm, tôi tự nhiên cũng nhìn về phía đó.
Gió núi đột
nhiên nổi lên, những bông hoa trên Vinh Sơn lướt qua tai tôi bay xuống chiến trường.
Chúng dập dềnh rơi xuống bên người đó.
Chàng cầm
cái đầu người ngồi trên yên ngựa. Khoảng cách quá xa, tôi không nhìn rõ vẻ mặt
chàng. Chỉ nhìn thấy lưỡi kiếm sắc lạnh trong tay chàng như mặt gương phản chiếu
ánh mặt trời trên đầu, sáng chói đến mức làm mắt tôi cay cay.
Mạch Khê!
Không ngờ
cuộc ly biệt này lại kéo dài những hai mươi năm. Chàng đã trở thành một tướng
quân kiêu dũng đứng trên vạn người.
Xa chàng
lâu như vậy, chàng có oán em không?
Đột nhiên,
tôi cảm thấy một tia sáng vụt qua, một mũi tên xé rách không trung lao vút về
phía Mạch Khê đang ngồi trên lưng ngựa. Tôi kinh hoàng, một luồng âm khí lập tức
bám theo, lúc mũi tên dường như sắp cắm vào ngực Mạch Khê, đường âm khí liền chặt
gãy mũi tên. Nhưng mũi tên vẫn không dừng lại, bị âm khí đánh chệch khỏi quỹ đạo
ban đầu, sượt qua mặt Mạch Khê, cắm xuống mặt đất sau lưng chàng.
Tất cả việc
này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tôi nôn nóng nhìn xem chàng có bị thương ở chỗ
nào không.
Chàng ngẩng
phắt đầu lên, lặng người nhìn đăm đăm về phía tôi. Tôi biết, cự ly xa như vậy,
chàng không nhìn rõ tôi. Nhưng trong tôi lại nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, chàng
nhìn rõ tôi, biết tôi chính là Tam Sinh.
Các tướng
sĩ bừng tỉnh, lập tức vây lấy Mạch Khê.
Lần này thì
tôi cũng không nhìn rõ được Mạch Khê, lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên người ngựa
vây quanh Mạch Khê giãn ra. Chàng ném cái đầu trong tay cho một tướng sĩ bên cạnh,
chân nhẹ giẫm lên lưng ngựa, dùng khinh công vội vã lao nhanh về phía tôi.
Chàng đã
nhìn thấy tôi.
Tôi quay
người rời khỏi chỗ vách đá cheo leo này. Tôi nghĩ nơi trùng phùng với Mạch Khê
phải là một nơi tuyệt đẹp với những cánh hoa bay lất phất, chàng ôm lấy tôi,
tôi ôm lấy chàng, gọi mãi tên chàng. Rồi sau đó sẽ có thôi thúc được làm một số
hành động ứ ứ á á, sau cùng sẽ tìm một nơi để giải quyết thôi thúc này.
Một màn tuyệt
vời trong vở kịch tài tử giai nhân.
Nhưng khi Mạch
Khê tìm thấy tôi, tôi lại khó mà có hứng thú làm những động tác ứ ứ á á đó.
Nguyên nhân là trước khoảnh khắc chàng nhìn thấy tôi, tôi đã giẫm phải một cái
bẫy mà thợ săn để lại trong núi.
“Rụp” một
cái, mắt cá chân của tôi bị kẹp chặt cứng. Không thể bị thương nặng, nhưng lại
cực kỳ đau.
Tôi còn
đang khóc không ra tiếng, oán thán trời xanh không có mắt thì một bóng người
mang theo huyết khí sa trường vội vàng chạy đến. Tôi vẫn chưa nhìn rõ dung mạo
của chàng, chàng đã cúi đầu cẩn thận gỡ chiếc bẫy ra cho tôi. Xắn ống quần của
tôi lên xem tôi có bị thương vào gân cốt hay không.
Bàn tay ấm
nóng ôm lấy mắt cá chân của tôi khẽ run, như căng thẳng như kích động vừa như
có chút bối rối.
“Mạch
Khê!”.
Toàn thân
chàng đông cứng lại. Tôi không khách sáo gỡ mũ sắt ra cho chàng, từ từ nâng
khuôn mặt của chàng lên.
Khuôn mặt của
chàng có dính vài giọt máu tươi. Không ngờ sau bao chinh chiến giết chóc, dối lừa,
mắt chàng vẫn sáng trong như vậy. Tôi than: “Mạch Khê đã lớn rồi, làm thế này
có lẽ sẽ ngượng, nhưng mà Tam Sinh thực sự không kìm được. Phải làm thế nào
đây?”.
Chàng không
thể hiểu được ý tôi.
Khoảng khắc
khi môi tôi áp sát mặt chàng, mắt chàng đột nhiên mở to. Tôi thầm thở dài, cuối
cùng vẫn đặt môi hôn lên khóe môi chàng.
“Mạch Khê,
Mạch Khê…”. Tôi ôm chặt lấy cổ chàng, dùng má cọ cọ vào tóc mai chàng, thì thầm:
“Em rất nhớ chàng, Tam Sinh nhớ chàng”.
Thân thể
chàng cứng rắn như sắt, cổ lại càng cứng hơn, không chịu nghiêng về bên tôi nửa
phân. Bám lên người chàng thật mất sức, tôi liền dứt khoát buông chàng ra, cứ
thế nhìn chàng không rời, cười nói: “Tam Sinh đến tìm chàng, sao chàng lại vẫn
có vẻ mặt như vậy?”.
Nghe câu
nói này chàng mới có chút định thần lại. Hình ảnh tôi trong mắt chàng mới dần dần
trở nên rõ nét. Tay chàng chầm chậm nhấc lên, như thể không dám tin rằng có thể
chạm vào má tôi. Tôi tươi cười nhìn chàng, để mặc cho ngón tay thô ráp của
chàng chầm chậm dạo chơi trên má tôi, mắt tôi, sống mũi, cánh môi, hết lượt này
đến lượt khác, như thể đang kiểm nghiệm xem người trước mắt mình là thật hay là
giả.
Cuối cùng,
đôi tay run rẩy của chàng ôm chặt lấy tôi, một tiếng thở dài lướt