
Khê tám năm trời, tổng cộng là mười
năm. Mà bây giờ Trường An nói đã ba mươi năm rồi.
Hóa ra, tôi
đã ở nơi này hai mươi năm.
Hai mươi
năm… Mạch Khê bây giờ đã hai mươi tám tuổi, chàng sẽ trông như thế nào?
Ra khỏi
hoàng cung dễ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.
Trường An
không biết lấy ở đâu cho tôi bộ quần áo của đầy tớ, sau khi mặc lên người, cậu
ta liền quang minh chính đại đưa tôi đi ra khỏi hoàng cung. Trên đường đi, tôi
nhìn thấy rất nhiều người quỳ trước mặt cậu ta, dập đầu thi lễ, miệng nói: “Quốc
sư đại nhân”.
“Quốc sư?”.
Sau khi rời hoàng cung, đứng dưới ánh mặt trời lâu ngày không gặp, tôi niệm
phép tịnh thân liền khôi phục lại dáng vẻ của ngày trước. Tôi hỏi cậu ta: “Lưu
Ba không phải xưa nay vẫn coi thường những thứ này sao?”.
Cậu ta nhìn
tôi: “Nói ra thì dài. Tôi còn phải đưa cô đi gặp một người, những việc cũ đó
chúng ta vừa đi vừa nói”.
Trường An
nói với tôi, sau nạn Lưu Ba, Lưu Ba không ngừng suy yếu, không thể trở lại thời
huy hoàng trước đó, các đệ tử cũng phải trút bỏ sự thanh cao của tiên nhân để
tái nhập vào thế tục. Cậu ta biết tôi cứu mạng cậu ta, sau đó lại bị Trùng Hoa
giết nhầm, từ đó trong lòng cảm thấy áy náy với tôi, luôn đi tìm chuyển kiếp của
tôi để báo đáp.
Cậu ta hỏi:
“Tam Sinh vì sao vẫn nhớ kiếp trước của mình?”.
Tôi không
biết phải trả lời cậu ta thế nào về tiền nhân hậu quả của nó, nghĩ một hồi rồi
đáp: “Có lẽ là không từ bỏ được sư tôn của cậu đó”.
Cậu ta gật
đầu, cũng không hỏi đến cùng, nói: “Hai mươi năm trước, nghe đồn kinh thành có
một yêu nữ, bị hoàng thượng đích thân ra tay bắt giữ. Tôi vốn không nghĩ là cô,
nhưng mười năm trước có người tìm đến tôi, bảo tôi đến hoàng cung cứu một người,
tôi mới biết người bị bắt là cô. Biết là cô rồi, tôi đương nhiên sẽ cứu, vì vậy
liền lấy danh phận đại quốc sư để vào hoàng cung, mấy năm nay không ngừng thăm
dò tin tức của cô, cuối cùng cũng cứu được cô ra”.
“Người bảo
cậu đến cứu tôi chắc hẳn tên là Mạch Khê?”.
“Phải, mà
cũng không phải.” Cậu ta cười nhẹ nhàng: “Tam Sinh có biết Mạch Khê mà cô vừa
nói bây giờ đã trở thành một người như thế nào không?”.
Tôi lắc đầu,
cậu ta nói nhỏ: “Kinh thành hiện giờ tuy rằng vẫn còn an toàn, nhưng ở chiến
trường phía trước, quân của triều đình liên tiếp thất bại, không đầy ba tháng nữa,
giang san này sẽ đổi chủ”. Tôi lặng người, nghe cậu ta nói tiếp: “Ở trận tiền
giết địch, giết đến hơn mười vạn quân của triều đình, lập chiến công hiển hách
cho phản quân chính là Mạch Khê”.
“Nhưng bảo
tôi cứu cô...”, vừa nói, cậu ta vừa kéo tôi vào một tiểu viện trong một con ngõ
sâu, đẩy cánh cửa ra, tôi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi phía trong.
Tôi nhướn
mày: “Ồ, quả nhiên là ông”.
Bạch Cửu.
Thời gian hai mươi năm đối với con người quả là dài, ông ta trông vẫn rắn rỏi,
nhưng đã có tóc bạc. Trên mặt cũng đã xuất hiện nếp nhăn.
Ông ta nhìn
thấy tôi, vô cùng kinh ngạc nói: “Cô… cô không thay đổi chút nào”.
Ta chau mày
vô thức nói: “Tôi không phải là yêu quái”.
Ông ta nhướn
môi châm biếm: “Phải hay không phải có quan trọng gì? Yêu quái ăn thịt người,
người cũng ăn thịt người. Đều giống nhau cả thôi”. Ông ta dừng lại một lát rồi
nói: “Con người già rồi, càng hoài niệm việc cũ, hôm nay cuối cùng cũng đã cứu
được cô ra, có thể xem như đã hóa giải được sự nuối tiếc của nửa đời trước”.
Tôi chán nhất
là những người trần than thở mình già trước mặt tôi, liền ngắt lời ông ta hỏi:
“Mạch Khê đâu?”.
“Cậu ta
đang ở Vinh Sơn”. Bạch Cửu thở dài bất lực nói: “Cậu bé đó rất nhớ cô, ngày
mong đêm nhớ”.
Tôi lạ lùng
nhìn Bạch Cửu, nỗi ghen tỵ chìm sâu trong lòng đã lâu nay không hiểu sao lại trở
dậy, nói: “Tôi thích Mạch Khê, Mạch Khê cũng thích tôi. Tôi không ở đây, chàng
nhớ nhung tôi không phải là đương nhiên sao? Lẽ nào chàng nên nhớ ông? Sa vào
tình yêu cấm kỵ với ông?”.
Trường An ở
bên cạnh không nhịn được cười.
Bạch Cửu
cũng không tức giận, dở khóc dở cười nhìn tôi: “Bị giam bao nhiêu năm, sao cái
tính này vẫn không thay đổi chút nào vậy?”.
Tôi không để
ý đến bọn họ: “Tôi cứu ông một lần, ông cứu tôi một lần, chúng ta như vậy là
hòa. Chúng ta từ biệt ở đây, tôi phải đi tìm Mạch Khê”. Đang sắp làm phép độn
thổ, chợt bừng tỉnh nhớ chuyện Mạch Khê bái ông ta làm sư phụ, tôi nghĩ lại, đại
khái hiểu ra nguyên nhân bên trong, nói: “Ông bảo Mạch Khê giúp ông ra trận giết
định, thay ông đoạt lấy giang sơn này thì có thể, nhưng mà sau đó, ông hãy
buông tha Mạch Khê. Ăn cháo đá bát, đặng cá quên nơm, tôi không muốn Mạch Khê
phải hứng chịu những việc như thế. Chàng lương thiện, sẽ đau lòng”.
Không muốn
nhiều lời nữa, tôi niệm một câu thần chú đi thẳng đến Vinh Sơn.
Dưới chân
Vinh Sơn có một tòa thành tên gọi Vinh Thành, xây dựa vào núi, bốn mặt đều là
vách núi dựng đứng. Dễ thủ khó công, nhưng một khi đột phá được Vinh Thành thì
tấn công vào kinh thành sẽ tương đối dễ dàng. Chỗ này là phòng tuyến cuối cùng
để bảo vệ hoàng thành của triều đình, chắc chắn trận chiến này không dễ dàng gì
đối với Mạch Khê. Tôi đến đây rồi, có lẽ gi