
võ”.
Tôi nhướn
mày ngạc nhiên. Không ngờ Mạch Khê lại có ý nghĩ này. Đang muốn hỏi chàng vì
sao lại nghĩ thế thì thoáng nghe thấy một tiếng đàn ông thô lỗ ồn ào ở cửa tiệm:
“Không có bạch tửu á? Ngươi mở quán rượu mà lại nói không có rượu sao? Ông nội
mày hôm nay nhất định phải uống!”.
Chủ quản
Lưu xin lỗi rối rít.
Tôi chau
mày, nói với Mạch Khê: “Mạch Khê cứ ở đây. Chờ tôi xử lý xong rồi cùng về”.
Mạch Khê bất
an muốn kéo tôi lại, tôi vỗ đầu chàng an ủi rồi đi ra. Thấy kẻ đó, tôi nhướn
mày, tên Quan tam thiếu gia lộng hành khắp kinh thành hôm nay lại đến làm loạn,
gây chuyện đúng ở quán rượu của tôi, thật là một việc kỳ lạ. Bố của Quan tam
thiếu gia là đại quan nhất phẩm triều đình, chị gái lại vào cung làm hoàng phi,
cả nhà được hoàng thượng vô cùng sủng ái, ngày thường ai nhìn thấy bọn họ đều
phải nhường nhịn vài phần. Tên Quan tam thiếu gia này nổi tiếng xấu xa, ngày
ngày chẳng lo chính sự, thích đến những nơi thanh sắc, háo sắc, mê tiền, ham uống
rượu. Một kẻ công tử bột ăn chơi chính cống.
Một người
tiếng đồn vang xa như vậy đột nhiên xuất hiện ở quán rượu nhỏ vô danh của tôi,
quả thực làm cho tôi vô cùng kinh ngạc.
Chủ quản
Lưu vẫn đang xin lỗi hắn, tôi đỡ lấy chủ quản Lưu rồi nói với hắn: “Quán rượu của
tôi hôm nay không có bạch tửu, nếu công tử không thể không uống, ở góc phố lớn
trước mặt kia có đến mấy quán rượu lớn”.
Quan tam
thiếu gia trông thấy tôi, híp mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ánh nhìn
thô tục đến mức tôi chỉ muốn khoét mắt hắn ra. Hắn xoa xoa cằm, cười nói: “Vừa
rồi đi trên đường, nghe nói bà chủ của tiệm rượu này là một quả phụ, có một cậu
con trai, nhưng không già tý nào, lại còn vô cùng xinh đẹp, thiếu gia ta vốn dĩ
không tin… Hóa ra tiếng đồn quả không sai, thực sự là một mỹ nhân”.
Tôi lạnh
lùng đáp: “Có thể xem như đúng một nửa”.
Hắn thấy
tôi không tức tối cũng chẳng nổi giận, quên mất làm thế nào để tiếp lời, khi định
thần lại, nụ cười trên mặt hắn càng trở nên dâm đãng, vừa đi về phía tôi, vừa
vung tay tóm lấy tôi: “Ha ha! Bọn họ còn quên chưa nói, tiểu nương tử nhà này
còn là một tiểu dâm phụ cô đơn! Hôm nay hãy để cho ta chăm sóc nàng nhé?”.
Tôi nhìn hắn,
trong lòng đang suy xét xem nên cắt lưỡi hắn hay là móc mắt hắn, hay là thiến
luôn hắn, đem “của quý” của hắn treo trên thành lầu, vừa cống hiến cho phụ nữ
trong thiên hạ, lại có tác dụng giết gà dọa khỉ.
Đột nhiên,
một bóng hình nhỏ bé lao đến, đẩy mạnh hắn xuống đất.
Tôi còn
đang sững người, một hũ rượu đập lên người tên Quan tam thiếu gia, làm cho toàn
thân hắn dính đầy hoàng tửu.
Quán rượu
tĩnh lặng trong chốc lát.
Mạch Khê dường
như vẫn chưa hết tức giận, đi đến phía sau quầy hàng, tìm một tờ giấy viết lên
một chữ lớn “Cút”, rồi vứt lên trên người hắn.
Trừ lần trước
ở âm phủ chàng ném quả cầu lửa về phía tôi, tôi chưa từng nhìn thấy lúc nào
chàng nổi cơn thịnh nộ như vậy. Có lẽ chàng cũng đã từng nổi cơn giận dữ dội
như vậy, nhưng mà bởi vì lúc đó chàng là người trưởng thành, tâm tư chín chắn,
biết nhẫn nại, còn bây giờ chàng chỉ là một đứa trẻ, tức giận thì cứ thế bộc
phát ra.
Tôi liếc thấy
những người xem hiếu kỳ xung quanh tản đi nhanh chóng, chủ quản Lưu có bộ dạng
họa lớn đến nơi rồi, những người làm trong tiệm cũng mặt mày nhợt nhạt, tôi
nghĩ mọi người đều đã biết thủ đoạn báo thù của tên bá vương này rồi.
Nhưng mà bọn
họ sợ, còn tôi thì không sợ.
Tôi muốn
khen Mạch Khê đôi câu, Mạch Khê lại kéo tôi xuống, ôm chầm lấy tôi, vỗ vỗ lên
vai tôi an ủi để cho tôi đỡ sợ, như muốn nói: “Không sao đâu, Tam Sinh, không
sao đâu, Mạch Khê sẽ bảo vệ Tam Sinh”.
Vừa dở khóc
dở cười tôi vừa thấy xúc động. Đang ôm lấy chàng kích động run lên từng hồi,
tôi đột nhiên nhìn thấy tên Quan tam thiếu gia bị chàng xô ngã bò dậy, trong
tay cầm mảnh vỡ của vò rượu định đập lên đầu Mạch Khê.
Phút chốc,
trong đầu tôi trống rỗng, chỉ nghĩ cho dù thế nào thì bất kỳ ai cũng không được
làm hại Mạch Khê nên tức khắc ấn đầu của Mạch Khê vào lòng, còn mình thì nhướn
ra phía trước. Chỉ cảm thấy một cơn đau nhói sắc nhọn trên đỉnh đầu. Cho dù là
linh hồn của đá thì bị một cú đánh mạnh thế này cũng có thể khiến tôi mặt mũi tối
sầm, trời xoay đất chuyển một hồi.
Mạch Khê ở
trong lòng tôi sợ cứng người, đưa tay ra e dè chạm vào dòng máu ấm nóng mà quện
dính đang chảy trên trán tôi, trong mắt chàng choán đầy nỗi hoảng sợ kinh
hoàng.
Tôi nói: “Mạch
Khê, đừng sợ”.
Mặt chàng
trắng bệch.
Quan tam
thiếu gia gào thét kêu đau đầu, nói phải giết tôi và Mạch Khê, cắt đầu của
chúng tôi để bồi thường cho hắn.
Lửa giận
trong lòng tôi càng cháy rực, ý nghĩ muốn giết hắn nổi lên.
Hơn nghìn
năm nay, tôi chưa từng bị đối xử như vậy, cái tay Quan tam thiếu gia này rõ
ràng là người đầu tiên làm vậy. Bây giờ tôi chỉ muốn đem cái “thằng nhỏ” của hắn
cắt phéng đi, xào lên, cho hắn ăn luôn, xem xem hắn còn có thể mọc thêm cái nữa
không. Bồi thường với chả bồi thường!
Diêm Vương
không cho phép tôi giết người ở nhân gian, nhưng mà các chiêu làm cho người ta
sống không bằng c