
qua tai. Một
tiếng thở dài, sầu biệt ly dằng dặc đều tan biến, nỗi bi thương chồng chất cũng
tiêu tan. Tôi nghĩ, cho dù chàng có thể nói thì lúc này cũng sẽ chỉ thở dài mà
thôi.
Bởi vì khi
xa cách quá lâu, có quá nhiều điều để nói, chi bằng tranh thủ thời gian ôm ấp
nhau.
Không ngoài
dự đoán, chàng đem theo tôi trở về doanh trại.
Vết thương
trên chân tôi thực ra chỉ hóa phép một cái là khỏi, nhưng mà tôi lại niệm chú
làm cho vết thương trông càng đáng sợ hơn. Mạch Khê thấy máu không cầm được,
lông mày nhíu chặt lại. Chàng cõng tôi trên lưng đi thẳng về phía doanh trại.
Tôi vô cùng
hưởng thụ cảm giác được người khác quan tâm sâu sắc này.
Tôi nằm
trên lưng chàng, đi qua doanh trại, nhận được vô số những cái nhìn của binh sĩ.
Ánh mắt của bọn họ không phải nhìn một nam nhân đang cõng một nữ nhân, mà là
nhìn thấy một tiên nhân đang cõng một mụ yêu quái già, kinh ngạc trố mắt ra.
Tôi vốn
không quan tâm lắm đến ánh mắt của người khác, nhưng mà Mạch Khê sợ rằng tôi bị
đám nam tử thô lỗ bắt nạt. Chàng lạnh mặt, chầm chậm quét ánh mắt lên bọn họ.
Những người xung quanh lập tức nhìn đi chỗ khác.
Lòng tôi ấm
áp dịu dàng, lại càng áp chặt vào Mạch Khê hơn.
Đi đến lều
chính, tôi nằm sau lưng Mạch Khê vén màn trướng lên cho chàng. Nhìn thấy một
người con gái đang ngồi bên trong, tôi lập tức ngây người ra.
Con gái...
“Mạch Khê”.
Vô số tưởng tượng không ngừng hiện lên trong đầu tôi, tôi rầu rầu nói: “Nhân
lúc em không có ở bên, chàng đã lấy vợ rồi sao?”.
Nhìn thấy Mạch
Khê vào lều, cô gái đó vui mừng đứng dậy, lúc nhìn thấy tôi, liền sững người
ra, ngập ngừng nói: “Cô ta là…”.
Tôi ôm lấy
cổ Mạch Khê không rời tay: “Tôi tên là Tam Sinh”.
“Tam
Sinh…”. Cô ta lẩm bẩm tên tôi, sắc mặt đột nhiên tối sầm: “Tam Sinh, cô chính
là Tam Sinh?”. Cô ta dường như không tin, nhìn Mạch Khê như muốn hỏi lại.
Tôi thấy cô
ta chăm chú nhìn chàng thê lương như vậy cũng không kìm được cũng nhìn Mạch
Khê. Nhưng Mạch Khê không hề để ý đến hai chúng tôi, sải bước đến bên giường, đặt
tôi xuống, cởi tất cho tôi rồi đứng lên vội vàng viết ba chữ “Truyền quân y” và
đưa cho cô gái kia xem.
Cô gái sững
sờ một hồi, sau cùng cười rầu rĩ, bước chân hơi loạng choạng ra khỏi lều trại.
“Vợ… của
chàng?”.
Chàng vốn
đang lau vết thương cho tôi, chợt nghe thấy lời này, liền ngẩng đầu nhìn tôi,
trong mắt dần dần hiện ra ý cười, sau đó khẽ lắc đầu.
Tôi gật đầu,
cứng rắn nói: “Không được phép có”.
Chàng vẫn
cười ấm áp như vậy, kéo tay tôi nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay: “Ngoài Tam
Sinh ra, ta chưa từng có”.
Nhìn chàng
viết nghiêm túc như vậy, tôi không khỏi bất ngờ. Tôi gãi gãi đầu, sau cùng ho
nhẹ một tiếng ra vẻ chững chạc, xoa đầu chàng nói: “Chàng trông hấp dẫn thế
này, em xa chàng lâu như vậy, không biết đã cầm tù bao nhiêu trái tim thiếu nữ
rồi. Tính tình thì lãnh đạm chậm chạp như vậy, các cô gái sẽ đau lòng đến thế
nào. Chàng như vậy xét đến cùng là tốt hay không tốt đây?”.
Mạch Khê
nghe xong lời này, mắt đăm đăm nhìn tôi, vẻ mặt thoáng nổi giận.
Đại đa số
những lần chàng tức giận tôi đều không biết lý do, lần này tôi cũng không biết
nguyên nhân là gì. Không muốn tốn công đoán, tôi liền nói tiếp: “Nhưng mà Tam
Sinh từ trước tới giờ vẫn luôn là một người ích kỷ, chàng giữ khoảng cách với
các cô gái khác, bộ dạng lạnh nhạt như thế... Em lại thấy thích lắm”.
Tôi nói: “Mạch
Khê, hay là chàng đã cho em uống thuốc gì? Làm cho Tam Sinh thích chàng như vậy.
Không nỡ để cho người khác đụng vào dù chỉ một chút”.
Chàng cứ chằm
chăm nhìn tôi, đôi mắt sáng rực.
Lúc này
quân y bước vào, Mạch Khê nhìn đi chỗ khác, nhường chỗ cho quân y.
Vết thương
của tôi vốn là do pháp thuật của mình hóa ra, quân y tất nhiên không nhìn ra điều
gì, chỉ nói rằng bị thương ngoài da, băng bó một chút rồi ra về.
Lại không
có người ngoài, tôi vui mừng túm chặt lấy tay áo của Mạch Khê, đang định kể với
chàng nỗi khổ biệt ly. Nào ngờ tôi nắm áo chàng chưa được bao lâu, ở bên ngoài
đã truyền đến tiếng cấp báo của quân sĩ.
Sắc mặt Mạch
Khê trầm xuống, lập tức đứng dậy đi ra. Tôi ngơ ngác nhìn tay áo chàng tuột khỏi
tay tôi, tiếng cấp báo của các binh sĩ ngoài doanh trại truyền vào tai tôi. Tôi
thở dài một tiếng. Cách biệt hai mươi năm, quả là hơi dài.
Tam Sinh đối
với Mạch Khê vẫn quan trọng, chỉ có điều đã không phải quan trọng nhất nữa rồi.
Chiến tranh
sẽ không vì tướng quân nhặt được một cô gái ở dọc đường mà dừng lại.
Sau khi gặp
lại Mạch Khê, thời gian tôi gặp chàng vô cùng ít ỏi. Trận chiến cuối cùng sắp bắt
đầu, có một bầu không khí kỳ lạ lan tỏa trong quân ngũ, như là nóng nảy, như là
bất an, càng như là hưng phấn. Mạch Khê bận đến mức mỗi ngày ngay cả một chút
thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
Kết quả chiến
tranh thế nào tôi không để ý lắm, tôi chỉ quan tâm một mình Mạch Khê thôi.
Gần đây mỗi
ngày tôi đều cùng với quân sĩ hành quân cấp tốc, luôn nghĩ kiếp số “cầu không
được” của Mạch Khê rốt cuộc là gì. Chàng bây giờ đã là đại tướng quân, muốn quyền
có quyền, muốn tiền có tiền, có gì c