
yên lặng ngăn chàng lại,
lắc đầu.
Tam Sinh vốn
là một linh vật ích kỷ, biết phân định rõ ràng độ thân sơ của bạn bè, mối quan
hệ với Bạch Cửu không đáng để tôi hy sinh Mạch Khê hy sinh bản thân cứu ông ta.
Đối với Mạch Khê kiếp này, đắc tội với hoàng thượng tuyệt đối không phải là việc
tốt.
Thái giám hắng
một tiếng lạnh lùng: “Người đâu! Còn chưa bắt kẻ địch đi!”. Có binh sĩ lập tức
xông lên phía trước.
Sắc mặt Bạch
Cửu nghiêm lại, cười nhạt, trực tiếp vặn gãy cánh tay của kẻ vừa xông lên, cướp
lấy giáo của hắn, chuyển tay đâm xuyên qua ngực của kẻ đến sau, cười đáp: “Các
ngươi muốn bắt ta, e rằng còn kém lắm”.
Tôi nghĩ, đại
tướng quân kiêu dũng thiện chiến, võ công cái thế, có lẽ không phải là hư truyền.
Thái giám bất
giác mặt biến sắc, nhìn chiếc kiệu màu vàng sáng. Chỉ nghe thấy phía đó truyền
lại hai tiếng vỗ tay nhè nhẹ.
Tôi chau
mày, cảm thấy sát khí trong sân trở nên nặng nề hơn, ngẩng đầu nhìn lên, không
biết từ lúc nào, trên tường bao toàn là các xạ thủ đang giương cung. Nếu như
bình thường, khi bọn họ còn chưa trèo lên đầu tường là tôi đã có thể đánh cho bọn
họ rơi xuống rồi, nhưng hôm nay sự xuất hiện của hoàng đế đã cản trở nghiêm trọng
cảm quan của tôi.
Tôi ôm Mạch
Khê vào lòng, âm khí ngầm tích tụ lại trong lòng bàn tay.
Bạch Cửu
đanh mặt lại, ánh mắt quét một lượt lên các binh sĩ đang bao vây chiếc sân nhỏ,
cao giọng nói với chiếc kiệu phía xa: “Việc không liên quan đến họ, ta đi cùng
ngươi, hãy tha cho họ”.
Viên thái
giám đến bên chiếc kiệu, sau một hồi yên lặng lắng nghe liền vung tay lên, cung
tên bốn bên lập tức thu lại.
Bạch Cửu
ném cái mâu sắc trong tay xuống, lập tức có binh sĩ mang xích sắt lên khóa chặt
ông ta lại. Tôi nhìn theo bóng ông ta, chỉ có thể cảm thán, Bạch Cửu ơi Bạch Cửu,
là đại tướng quân mà ông ngu vậy, lòng người hiểm ác, sao ông lại cả tin người
ta như vậy!
Cho dù đó
có là hoàng đế.
Không đợi Bạch
Cửu đi bao xa, thái giám cao giọng hét một tiếng: “Giết!”
Bạch Cửu bị
năm, sáu tên binh sĩ áp giải, quay phắt đầu lại, hét lớn: “Bạo chúa…”. Tiếng của
ông ta còn chưa dứt, các tay xạ thủ đã nghe lệnh phóng tên. Vô số mũi tên xé
rách màn đêm lao tới, tôi ôm lấy Mạch Khê đứng giữa gian nhà, bên cạnh không có
một nơi nào có thể ẩn trốn.
Chết, hay
là hiển lộ linh lực của bản thân.
Tôi cười,
còn phải chọn sao? Mạch Khê ở đây, chàng vẫn còn chưa lịch kiếp, tôi dứt khoát
sẽ không để chàng xảy ra chút sơ suất nào.
Đã sớm thu
âm khí trong lòng bàn tay xuống đan điền, tôi nhắm mắt tập trung, thét lên một
tiếng, âm khí khắp người bộc phát, tất cả mũi tên đều bị đẩy bật trở lại.
Trong phút
chốc bên tai tôi không ngớt vang lên tiếng kêu thảm thiết, các binh sĩ bị tên bắn
ngược lại bị thương không ít, bọn họ lần lượt rớt xuống tường, cho dù không bị
thương, thì cũng sợ đến cứng người, ngây ra nhìn tôi.
Mọi thứ như
chết lặng.
Ánh mắt của
tất cả mọi người đều ngưng lại trên người tôi, tôi ngại ngùng than rằng: “Nhan
sắc khuynh thành, quả thật là lỗi lầm của tôi”.
“Yêu nữ!”.
Không biết là ai đã bất ngờ hét lên một tiếng, người ngựa trong phút chốc náo
loạn cả lên.
Tôi nắm lấy
bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của Mạch Khê, cong môi cười với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng
bệch của chàng, gọi chàng như thường lệ vẫn gọi về nhà ăn cơm: “Mạch Khê đừng sợ,
có Tam Sinh đây”.
Chàng sững
người nhìn tôi, tôi bất giác cảm thấy nhói lòng, nghĩ đến hai kiếp trước kết
thúc thê lương, không kiềm được nói: ”Đừng có nghe bọn họ nói càn, Tam Sinh
không phải là yêu quái”.
Mà bây giờ
thì làm gì có thời gian để tôi trì hoãn. Tôi dùng chút sức lực ít ỏi còn lại
trong đan điền, nhún người nhảy đến bên cạnh Bạch Cửu, nhân lúc đám người còn
chưa kịp phản ứng, liền đánh một nhát khiến mấy tên binh sĩ to lớn đang giữ Bạch
Cửu bất tỉnh, cầm cánh tay của Bạch Cửu, rồi lại phi thân nhảy về bên Mạch Khê.
Không nhìn
ánh mắt kinh ngạc của họ, ngón tay tôi động đậy, dây xích ở cổ tay Bạch Cửu liền
đứt rời, tôi đẩy Bạch Cửu nói: “Đem Mạch Khê đi, tôi chặn hậu”.
Tôi nghĩ, Bạch
Cửu có giỏi đến mấy thì cũng là người phàm, ở đây có nhiều binh sĩ như vậy, còn
có cung thủ, nếu như để ông ta chặn hậu thì không an toàn, mà cũng không phải đạo.
Cho dù chỉ
còn lại hai tầng linh lực, tôi cũng vẫn tràn đầy tự tin, dù sao thì ở đây cũng
đều là người trần, chẳng qua chỉ làm tôi sướt da thôi. Tôi giục Bạch Cửu bế Mạch
Khê đi, hai người họ còn ở đây thì tôi không thi triển được.
Bạch Cửu
lúc nãy thấy tôi hét một tiếng mà có uy lực lớn như vậy, lập tức không hỏi tôi
gì nữa, chỉ nói hai tiếng: “Bảo trọng” rồi ôm lấy eo Mạch Khê định tháo chạy.
Mạch Khê lại
vùng vẫy trong lòng ông ta, một tay túm lấy tay áo tôi thế nào cũng không chịu
buông ra, tỏ ý muốn cùng chết một chỗ với tôi. Tôi xoa xoa mái tóc mềm mại của
Mạch Khê, nói: “Mạch Khê đừng sợ, Tam Sinh rất lợi hại, hai người đi trước, tôi
sẽ nhanh chóng đuổi kịp”.
Chàng vẫn
bướng bỉnh không buông tay, mắt đầy sự kinh hoàng và sợ hãi.
Các binh sĩ
đã rục rịch hành động, tôi không có cách nào khác, dằn lòng x