
mặt mày, một tên say rượu lảo đảo đi qua nhà
chúng tôi. Tôi nhìn không rời mắt khỏi lưng hắn ta một hồi, rồi quay đầu hỏi Mạch
Khê: “Chàng có thích uống rượu không?”.
Chàng đang
cắn ngón tay ngủ ngon lành.
Tám năm
sau, phía đông kinh thành có một quán rượu.
Tôi gõ gõ
lên mặt quầy, chủ quản đang tính tiền trong quầy ngẩng đầu nhìn thấy tôi, cười
nói: “Tiểu thư Tam Sinh, hôm nay sao lại có thời gian đến thăm quán rượu vậy?”.
“Tôi không
tìm thấy Mạch Khê ở nhà, nghĩ cậu ta có thể chạy đến đây chơi nên đến tìm”. Tôi
nhìn quanh một hồi không thấy bóng dáng Mạch Khê, thuận miệng hỏi: “Gần đây làm
ăn thế nào?”.
“Gần đây
buôn bán rất tốt, tiểu thư có cần kiểm tra sổ sách không?”. Chủ quản Lưu là một
ông già trung thực hiền hậu, tôi vốn dĩ rất tin ông ta. Hơn nữa mở quán rượu
này chẳng qua chỉ là để che mắt thôi, thực sự thì lúc nào cần tiền, tôi chỉ cần
trở tay xoay một vòng là có.
Tôi xua xua
tay nói không cần, mắt thoáng thấy một bóng dáng nhỏ bé lướt qua trên lầu, tôi
ngước mắt lên nhìn, chính là Mạch Khê. Tôi tươi cười vẫy tay với chàng: “Mạch
Khê! Về nhà ăn cơm”.
Mạch Khê
nhìn thấy tôi, mừng rỡ mỉm cười, vội chạy ào đến.
Khách đến uống
rượu có người không nén được tiếng chép miệng kỳ lạ. Chủ quản Lưu nhìn thấy
không khỏi lắc đầu: “Tiểu thư vẫn còn trẻ, cứ luôn ở bên tiểu thiếu gia thế này
không khỏi bị người ta hiểu lầm, cứ như vậy mãi, sợ là sẽ lỡ dở một đời đấy!”.
Tôi nói với
bọn họ rằng Mạch Khê là đứa trẻ mà tôi nhận nuôi, xem như là em trai. Những người
quen biết tôi, đối với nghĩa cử “lương thiện” này của tôi, luôn không nén được
tiếng thở dài.
Mạch Khê chạy
đến bên tôi nghe thấy vậy, nhìn chủ quản Lưu không hiểu, lại quay đầu nhìn tôi.
Tôi ngồi xuống lau lau vết bụi vương trên mặt Mạch Khê, không để ý đến lời ông
ta: “Hiểu lầm thì hiểu lầm. chẳng lẽ tôi lại có ý gì với họ chắc? Cả đời này của
tôi, có Mạch Khê là đủ rồi”.
Mạch Khê giống
như một ông cụ non, nhoẻn miệng cười gạt đám tóc rủ xuống trước trán tôi.
Chủ quản
Lưu lại than thở: “Tiểu thư Tam Sinh dù sao vẫn còn trẻ”.
Tôi dắt tay
Mạch Khê, nghiêm mặt nói với chủ quản Lưu: “Không phải là tôi còn trẻ, chỉ là
da tôi không nhăn nheo và đầu không mọc được tóc bạc thôi”. Bởi vì hòn đá mọc
tóc đã khó khăn lắm rồi, nói gì đến mọc nếp nhăn...
Chủ quản
Lưu cứ nghĩ tôi nói đùa, tôi cũng không muốn giải thích gì cả, dắt tay Mạch
Khê, chầm chậm đi về nhà.
Lúc ăn cơm,
Mạch Khê đột nhiên lo lắng khoa tay múa chân ra dấu gì đó với tôi, tôi nhìn kỹ
một hồi mới biết là chàng đang hỏi tôi có đi với người khác không.
Tôi chẳng
nói chẳng rằng gắp cho chàng một cái đùi gà rồi mới hỏi: “Mạch Khê nghĩ là Tam
Sinh sẽ đi với người khác sao?”.
Chàng ôm
bát lắc lắc đầu, điệu bộ có chút rầu rĩ. Lại ra dấu một hồi lâu, đại ý muốn nói
rằng, chị gái của Tiểu Đinh hàng xóm đi với người khác rồi, sau này sẽ không về
chơi với Tiểu Đinh được nữa. Chàng sợ rằng tôi rồi cũng sẽ giống như chị gái của
Tiểu Đinh.
Tôi chưa từng
giấu chàng thân thế của chàng. Trước đây chàng cũng không thấy có gì không tốt.
Nhưng mà từ hổi năm kia, sau khi đi học, chàng càng ngày càng biết sự khác biệt
giữa mình và người khác. Có lẽ có kẻ đã nói gì đó trước mặt chàng, cũng có thể
chàng sợ ngay cả tôi cũng không cần chàng nữa. Chàng ngày càng ngoan ngoãn, việc
gì cũng tự mình làm tốt, không hề phiền phức như những đứa trẻ khác.
Biểu hiện đến
mức làm cho tôi xót xa.
Sớm biết điều
này, lúc đầu tôi đã đem chàng đi ẩn thân giữa vùng sơn dã, để chàng sống tự do
thoải mái không câu nệ một chút, như vậy tôi nuôi nấng chàng cũng cảm thấy thoải
mái hơn.
Tôi xoa đầu
chàng, dịu dàng nói: “Tam Sinh không đi. Mạch Khê ở đâu, Tam Sinh sẽ ở đó”. Tôi
đến đây vốn dĩ là để quyến rũ chàng, sao lại nỡ rời bỏ chứ.
Nghe xong
những lời này, mắt chàng sáng lên, để mặc cho tôi nghịch nghịch mái tóc mềm mại
của chàng, chàng ăn hết sạch bát cơm.
Buổi tối,
tôi vừa đưa Mạch Khê lên giường ngủ thì thoáng nghe thấy có âm thanh rất nhỏ
ngoài sân.
Tôi nhướn
mày, thầm nghĩ, không biết có tên trộm ngu ngốc nào nhảy vào sân nhà tôi. Tôi mở
cửa phòng ra, chợt giật nảy mình. Đó không phải là một tên trộm mà là một người
đàn ông cao to mặc áo đi đêm. Lúc này ông ta đang úp tay lên vết thương ở thắt
lưng, dựa vào tường, mượn bóng đêm để giấu mình.
Ông ta
đương nhiên không biết rằng dù tôi có bị bịt mắt cũng có thể nhìn rõ mọi vật.
Tôi bĩu môi
giả vờ như không thấy gì, đến một góc sân khác xách một thùng nước rồi đi vào
nhà.
Đêm hôm đó
kinh thành giới nghiêm cả đêm, bên ngoài lửa chiếu sáng cả một vùng trời. Tôi
ôm Mạch Khê ngủ ngon lành, chỉ có trước lúc đi ngủ tôi thầm nghĩ, kiếp số của Mạch
Khê sắp bắt đầu rồi sao? Hay chỉ là một việc ngoài ý muốn nho nhỏ thôi? Tóm lại
dù thế nào, đây cũng là một việc phiền phức. Nếu như đến mai mà ông ta vẫn còn
đó...
Thì đánh
cho bất tỉnh rồi vứt ra ngoài phố vậy.
Ngày hôm
sau, ông ta quả nhiên vẫn còn đó.
Nhưng mà
tôi lại không thể vứt ông ta đi theo dự tính đêm qua. Bởi vì...
Mạch Khê
túm lấy tay áo