
n
đồ. Có điều, cậu ta không biết nói à?”
“Ờ, sinh ra
đã vậy rồi”. Ông ta hỏi câu này vô cùng cẩn thận, ngược lại tôi đáp rất tự
nhiên, Mạch Khê cũng cười chẳng để ý gì, làm cho ông ta ngạc nhiên nhìn chúng
tôi mấy bận.
“Cô nương
thật phóng khoáng”.
Cơm dọn lên
bàn, tôi gắp thức ăn cho Mạch Khê, chàng vẫn như thường lệ ra dấu cho tôi những
chuyện vui ở học đường. Người kia không chịu được nữa, hỏi: “Cậu ta đến nay vẫn
chưa biết viết chữ sao?”.
Nụ cười
trên mặt Mạch Khê biến mất, cúi đầu ăn cơm. Tôi đặt đôi đũa xuống: “Ông có ý kiến
sao?”.
“Tôi...”.
“Có ý kiến
thì tôi cũng mặc kệ”.
Ông ta im lặng,
khẽ thở dài: “Cô nương hiểu lầm rồi, ý của tôi là có lẽ các phu tử ở học đường
thấy cậu ta thế này, nên có thành kiến với cậu ta, không dạy cậu ta cho tốt. Mà
nay cô nương có ơn cứu mạng với tôi, tôi không có gì báo đáp, chỉ có thể dạy cậu
ta một vài thứ có ích, để cậu ta sau này có vốn tự nuôi thân”.
“Những lời
này ông nên hỏi Mạch Khê mới phải, nhìn tôi làm gì?”. Tôi vẫn nghĩ Mạch Khê
bình đẳng với tôi, việc của chàng, chàng không tự mình quyết, làm sao tôi có thể
quyết thay chàng.
Người kia lại
thở dài một hồi, cảm thấy nói chuyện với tôi vô cùng khó khăn. Lúc sắp nói tiếp,
Mạch Khê đột nhiên nắm lấy tay ông ta, nghiêm túc nhìn ông ta không rời, liên
tiếp gật đầu. Ông ta sững người ra, cười nói: “Như vậy thì tôi đã là sư phụ của
cậu. Ngày mai cậu không cần phải đến lớp nữa. Theo học tôi sẽ vô cùng khó khăn,
cậu phải chuẩn bị cho tốt”.
Mạch Khê vẫn
gật đầu lia lịa. Tôi lạnh nhạt hỏi: “Ông tên là gì? Tôi toàn phải ‘này’, ‘này’
để gọi ông”.
Ông ta nghĩ
một lát: “Tại hạ tên gọi Bạch Cửu”.
Tôi phì cười,
lấy cái tên giả này thật chẳng có chút sáng tạo nào: “Rất tốt, tôi tên là Hoàng
Tửu. Cậu bé này tên là Hùng Hoàng Tửu”.
Mặt Bạch Cửu
giật giật: “Cô nương thật thú vị...”.
Tôi lạnh nhạt
đáp: “Quá khen”.
Từ đó, Mạch
Khê bắt đầu cuộc đời bái sư của chàng.
Không chỉ đối
với Mạch Khê, mà ngay cả đối với tôi, sư phụ cũng là một sinh vật xa lạ. Sư phụ
Bạch Cửu dạy Mạch Khê học chữ, vẽ tranh, dạy chàng luyện võ, thỉnh thoảng còn dạy
chàng đánh hai bản nhạc phong nhã.
Ông ta dạy
rất nhiều, Mạch Khê học cũng rất nhanh, như thể ông trời cướp đi khả năng nói của
chàng, thì lại ưu ái cho chàng những tài năng thiên phú khác.
Đặc biệt,
đánh đàn là lĩnh vực chàng có thiên phú nhất. Chàng học chẳng bao lâu đã có thể
đánh ra một bản nhạc rồi. Tôi thích nhất là nằm bên cạnh chiếc cầm án (bàn đặt
đàn) của chàng, chống cằm nhìn điệu bộ ông cụ non của chàng. Đầu ngón tay non nớt
nhảy múa trên dây đàn. Có vài âm chưa nắm được chính xác, nhưng cái bộ dạng tự
tin đã nắm chắc rồi của chàng thật là đáng yêu đến mức làm người ta không yêu
không được.
Mạch Khê học
tập vô cũng nghiêm túc, cho dù không có Bạch Cửu đôn đốc, mỗi ngày chàng đều
hoàn thành vượt mức nhiệm vụ mà Bạch Cửu giao. Nhưng rốt cuộc thì chàng vẫn còn
nhỏ, lâu dài mà nói, có thể sẽ không chịu được.
Ngày tuyết
rơi đầu tiên của năm nay, tôi may cho Mạch Khê một chiếc áo bông mới, chàng cầm
lấy ngó phải ngó trái, vừa không nỡ mặc vào lại vừa không nỡ đặt xuống. Gương mặt
hồng hào làm tôi ấm lòng, tôi nói: “Mạch Khê tự mình dọn đi, Tam Sinh đi nấu
cơm”.
Nhưng khi
tôi bưng cơm quay lại, Mạch Khê lại ôm chiếc áo nằm ngủ thiếp trên bàn.
Tôi bế
chàng đặt lên giường, lấy chăn đắp cho chàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã gầy đi
nhiều của chàng mà xót ruột. Thở dài một tiếng, tôi nhìn chàng ngủ say sưa thế
này, bất giác cũng thấy buồn ngủ. Cùng không thèm để ý đến thức ăn ở trên bàn
đang nguội dần, tôi nằm bò ra mép giường, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác
hơi nhột trên mặt làm tôi tỉnh giấc.
Tôi mở mắt
ra, Mạch Khê đang nhìn tôi híp mắt cười, trên tay vẫn còn cầm tóc tôi, ngọn tóc
quét qua má tôi, lại nhột nhột một hồi.
Mỗi sợi tóc
trên đầu tôi đều quý như vàng, từ trước đến giờ tôi vốn không thích ai đụng
vào, nhưng Mạch Khê thì chẳng vấn đề gì. Nếu như có vấn đề gì, nhìn khuôn mặt
vui thích của chàng là tôi lại chẳng còn giận hờn gì nữa. Tôi chỉ chớp chớp mắt
nhìn chàng nói: “Mạch Khê đang chọc ghẹo Tam Sinh sao?”.
Chàng học
theo điệu bộ của tôi cũng chớp mắt, nghi hoặc nhìn tôi, không hiểu chọc ghẹo là
cái gì. Tôi cười gian, cắn đùa lên tai chàng: “Thế này chính là chọc ghẹo”.
Chàng sững
người, ôm lấy tai, mặt đỏ lựng.
Tôi đang
than thở sao đứa trẻ này kiếp này da mặt lại mỏng như thế, bất giác chàng chu
môi ra, “chụt” một tiếng hôn mạnh lên má tôi một cái.
Lần này thì
đến lượt tôi sững người.
Chàng chụp
lấy tay tôi, dùng ngón tay trỏ viết vài nét vào trong lòng bàn tay tôi, chàng
viết: “Thích nhất là Tam Sinh”.
Tôi cảm thấy
tim mình trong phút chốc tan ra thành nước, ấm nóng, đung đa đung đưa, bồng bềnh
ấm áp cả gân cốt tứ chi.
Khi tôi định
thần trở laị, tôi cũng không khách khí hôn lên má chàng một cái như vậy, rồi bò
lên giường ôm chàng vào lòng, nói: “Hôm nay chúng ta sẽ chẳng làm gì cả, chỉ
nghỉ ngơi thôi”.
Nhưng mà mọi
việc nào có thuận lợi như vậy, chúng tôi nằm chưa đư