
gặp Diêm Vương, tôi vẫn chưa mở miệng nói gì, ông ta liền đi vòng quanh tôi hai
lượt: “Chà chà, Tam Sinh của chúng ta được lắm!”. Bởi vì quá thấp, ông ta chỉ hớn
hở vỗ vỗ lên đùi tôi: “Hai lần giúp thần quân độ kiếp, hơn nữa mỗi lần đều quyến
rũ được ngài thành công như vậy. Ngày mà âm phủ chúng ta có thể ngẩng mặt lên
không xa rồi! A ha ha ha ha!”.
Tôi đập bay
bàn tay đang dần dần sờ lên mông tôi của ông ta ra, nói: “Khi nào thì Mạch Khê
xuống? Lần này tôi không thể gặp chàng nữa”.
Diêm Vương
nhảy lên công án của ông ta, lật lật đống sách lộn xộn: “À, có rồi có rồi,
chính là cái này”. Diêm Vương nheo mắt đọc một lát rồi nói tiếp: “Trên mệnh
cách của Ti Mệnh Tinh Quân viết rằng, sau khi Hô Di làm loạn Lưu Ba, thực lực của
Lưu Ba giảm mạnh, không đến hai năm, Trùng Hoa bị giết hại, chết trong tẩm điện”.
Tôi sững
người: “Ai giết chàng?”.
“Sư muội
Thanh Linh của ngài”.
“Đạo cô đó
ư?”. Tôi xoa xoa cằm nói: “Trong đôi mắt xinh đẹp của đạo cô đó như tràn đầy những
bi tình ai oán ‘muội yêu huynh mà huynh lại không biết’. Sao cô ta lại dám giết
Mạch Khê?”.
“Có lẽ là
vì yêu mà sinh hận, muốn mà không được nên hủy diệt. Ngươi xem, ở đây viết thế
này, sau khi hồn phách của sư phụ bị Hô Di giải thoát, Trùng Hoa ngày ngày chìm
trong men rượu, thần hồn điên đảo. Thanh Linh bày tỏ tình ý với ngài, bị cự tuyệt,
liền căm hận mà sát hại ngài, sau đó tự vẫn”.
Tôi suy
nghĩ một hồi, nghiêm mặt nói: “Diêm Vương, đây không phải là tình tiết dớ dẩn
mà ông sắp đặt chứ?”.
Diêm Vương
nghiêm mặt nói: “Mệnh cách là do Ti Mệnh Tinh Quân tự tay viết đó”.
Thế là tôi
càng thêm tò mò Ti Mệnh Tinh Quân rốt cuộc có bộ óc kinh khủng đến thế nào.
Tôi trở về
làm hòn đá bên sông Vong Xuyên, hai năm này trôi qua rất nhanh. Lúc tiểu quỷ
Giáp, Ất lên trần gian dẫn linh hồn, tôi nhờ chúng giúp tôi xem tình hình của Mạch
Khê. Khi trở về, chúng nói với tôi, thực lực của Lưu Ba giảm đi rất nhiều,
không sai. Trùng Hoa tôn giả ngày ngày say rượu, không sai. Thanh Linh đạo cô
yêu mà sinh hận cũng không sai. Nhưng trên mệnh cách không có viết một tình tiết
nhỏ là chàng ngày ngày uống say trong rừng mai tuyết trắng, chàng đem lưỡi kiếm
lưu truyền qua các thế hệ của Lưu Ba cắm trên một ngôi mộ vô danh như một thứ
phế phẩm.
Gác kiếm
quy ẩn.
Nghe xong
những điều này, tôi ngẩng mặt lên trời cười lớn trước ánh mắt ngạc nhiên của tiểu
quỷ Giáp, Ất.
Giáp nói:
“Tam Sinh, lúc này cô nên làm ra bộ dạng bi thương kiểu như ‘sao em lại khiến
chàng chịu khổ ở trần gian như vậy, tự đáy lòng em vạn lần thương xót’ mới phải
chứ”.
Tôi vỗ vỗ
vai Giáp: “Cho dù luân hồi thế nào, lịch kiếp gì, Mạch Khê vẫn bị tôi quyến rũ
đến mức động lòng. Tôi cực kỳ tự hào, chỉ một mình Mạch Khê bi ai là đủ rồi.
Tôi chỉ cần cười híp mắt chờ đi quyến rũ chàng ở kiếp sau thôi”.
Ất quay người
chắp tay: “A di đà phật, thần quân bảo trọng”.
Tôi hớn hở
trở về ngồi trong hòn đá mấy ngày, dự tính thời gian cũng sắp đến rồi, liền phủi
mông tung tẩy đi đến nhân gian.
Sau khi đến
nhân gian, có mấy lần tôi không kìm nổi định chạy đến Lưu Ba nhìn chàng, nhưng
đều cố gắng kìm chế được. Cho đến một ngày, tôi đang ngồi đọc sách trên lầu hai
của quán trà, chợt nghe dưới lầu có tiếng kêu thất thanh: “Làm sao có thể!”.
Tôi ngó đầu
nhìn xuống, là một đạo sĩ già, bàn tay đang cầm chặt bức thư của ông ta không
ngừng run lên như bị động kinh.
“Tôn giả đi
rôi! Lưu Ba suy vong rồi! Đạo pháp của chúng ta suy vong rồi!”. Tiếng kêu của
người đó nghe thê lương, gào đến mức làm người ta rùng mình. Nếu không phải là
tôi đã biết Trùng Hoa thì sẽ tưởng rằng bọn họ trong quá khứ có một mối tình đoạn
tụ[1'> khắc cốt ghi tâm.
Trùng Hoa
cuối cùng đã đi rồi. Tôi nghĩ kiếp này tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy
chàng lớn lên, không để cho chàng có một tuổi thơ bất hạnh, không để cho chàng
có cơ hội yêu thích những đứa con gái khác. Tôi cười nham hiểm, nhất định phải
túm chặt chàng trong lòng bàn tay tôi.
[1'> Mối
tình đồng tính.
Rồi lại chợt
nghĩ, kiếp số này của chàng là “Cầu không được”.
Cầu không
được?
Có tôi đây
rồi, Mạch Khê có gì mà cầu không được.
Đêm hôm đó,
người quen của tôi tìm đến, Hắc Vô Thường nhìn thấy tôi liền rùng mình một cái:
“Tam Sinh, lần sau lúc trở về âm phủ, e rằng muội phải cẩn thận hơn đấy”.
“Vì sao?”.
Hắc Vô Thường
lại rùng mình cái nữa: “Muội chưa được nhìn thấy bộ dạng tức giận của chiến thần.
Biết muội đi trước một bước, thần sắc của ngài trông hung dữ đến mức như thể
Diêm Vương cướp mất vợ của ngài. Làm Diêm Vương sợ đến mức đến giờ vẫn còn đái
ra quần”.
“Chàng rất tức
giận?”.
Hắc Vô Thường
rùng mình không ngớt, tôi hướng ánh mắt sang Bạch Vô Thường, huynh ấy nói: “Tảng
đá Phong Trấn Hắc ở điện Diêm Vương bị ngài dẫm ba phát đã tan thành bột rồi”.
Toàn thân
tôi đông cứng. Tôi quên mất, trong ba đời lịch kiếp của chàng, tôi mạnh hơn
chàng gấp bội phần. Nhưng mà cuối cùng thì tôi phải trở về âm phủ, chàng cuối
cùng cũng sẽ lịch xong kiếp số, lúc đó chàng là chiến thần, còn tôi chỉ là thạch
linh Tam Si