
nh nhỏ bé...
Phong Trấn
Hắc, loại đá đó còn bền cứng hơn hòn đá tôi đây gấp trăm lần...
Tôi túm lấy
cánh tay của Bạch Vô Thường, nước mắt lưng tròng: “Bạch đại ca, đến lúc đó
huynh nhất định phải cứu muội!”.
Bạch Vô Thường
nhìn tôi chằm chằm một hồi, mặt không biến sắc, nói: “Tam Sinh, dễ thương không
phải lối!”.
Tôi thản nhiên
lau nước mắt: “Chiêu này dùng với Mạch Khê mới có ích”.
Hắc Vô Thường
túm lấy Bạch Vô Thường nói: “Không nói nhiều với muội nữa, hai huynh đi trước
nhé. Muội tự cứu mình thì hơn. Đúng rồi, kiếp này ngài đầu thai vào nhà một
nông dân ở chân núi Dương Sơn, muội có đi quyến rũ thì tranh thủ sớm đi”.
Tôi còn cần
bọn họ nhắc nhở chắc, trong đêm tôi vội vàng đến chân núi Dương Sơn, dỏng tai
lên đi đi lại lại trong thôn trang dưới núi, chờ xem nhà nào có tiếng khóc của
trẻ sơ sinh.
Nhưng mà trừ
vài gia đình thắp đèn suốt cả đêm, tôi chờ đến khi những ngôi sao bên trời sắp
lặn cũng không nghe thấy những tiếng ồn ào của nhà nào có sản phụ vừa sinh.
Tôi rầu rĩ
đứng ở trên mái nhà của một hộ nông dân, Hắc Bạch Vô Thường đưa Mạch Khê đi đầu
thai, tin tức mà hai huynh ấy nói nhất định không thể sai được. Mạch Khê rốt cuộc
đã đầu thai ở đâu? Đang nghĩ vậy, tôi chợt nhìn thấy một người đàn ông lén lén
lút lút chạy ra từ một ngôi nhà tranh, trong lòng ôm một bọc gì đó.
Kim ấn trên
cố tay liền nóng lên, tôi thầm nghĩ không hay rồi và vội vàng chạy theo. Người
đàn ông đó đi đến bờ sông ngoài thôn thì dừng lại, nhìn quanh một lát, đột
nhiên vứt cái bọc trong lòng xuống sông. Tã lót mở ra, khuôn mặt của một hài
nhi bất ngờ lọt vào mắt tôi.
Tôi nổi cơn
thịnh nộ, nhảy lên phía trước, vung tay đánh người đàn ông kia đến mức bất tỉnh
rồi lướt qua mặt nước, vớt Mạch Khê lên.
Chờ cho đứng
vững trên bờ tôi mới nhìn kỹ, một khuôn mặt xám xanh nhỏ xíu. Miệng khép mở
nhưng lại không hề phát ra một thanh âm nào.
Tôi sững
người lại.
Mạch Khê...
kiếp này bị câm sao!
Người câm
có nghĩa là không tốt lành.
Cho nên sau
khi sinh ra mới không có tiếng khóc nào, cho nên bố chàng mới vứt chàng đi, cho
nên... cho dù có Tam Sinh, cầu không được là số đã định của Mạch Khê kiếp này rồi...
Tôi nghĩ kiếp
này Mạch Khê có khiếm khuyết, có lẽ nên lánh đời mà sống, như vậy mới có thể
tránh được những phiền nhiễu lời ra tiếng vào nơi thế tục. Nhưng tôi lại nghĩ
theo hướng khác, muốn sống cuộc sống như thế nào phải do chàng tự quyết định mới
đúng. Hơn nữa kiếp này chàng vẫn còn phải độ kiếp, nếu như tôi một mực bảo vệ
chàng, sẽ dẫn đến cuối cùng chàng không ứng được kiếp... Thiên quy nhất định sẽ
không tha cho tôi.
Thế là tôi
nắm lấy tay nhỏ bé của Mạch Khê, trong lúc chàng vẫn chưa hoàn toàn mở lòng bàn
tay ra nhét vào tay chàng một đồng xu nói: “Mạch Khê, mặt chính, chúng ta sẽ ẩn
mình nơi thành thị, mặt phụ, chúng ta sẽ ẩn mình nơi thôn dã. Tung lên xem
nào”.
Chàng trở
tay liền đập đồng xu lên mặt tôi, tôi nhăn mày dở khóc dở cười.
Trong lòng
tôi cảm thấy kỳ thực bây giờ bát canh Mạnh Bà mà Mạch Khê uống có lẽ vẫn chưa
phát huy tác dụng, nếu không sao chàng lại nỡ đập vào khuôn mặt xinh đẹp như hoa
của Tam Sinh này.
Tôi liếc đồng
xu rơi trên đất: “Chàng nói đấy nhé, ẩn mình nơi thành thị”. Mạch Khê ngặm ngặm
nắm tay, say sưa liếm, nước miếng rớt đầy cằm, làm gì có thời gian để ý đến
tôi.
Chiến thần
phong nhã tài hoa tuyệt thế trên Cửu Trùng Thiên khi đầu thai lại có bộ dạng xấu
kinh người thế này...
Tôi chợt
nghĩ, nếu bây giờ vẽ chàng để sau này chàng xem, lúc đó vẻ mặt của chàng nhất định
sẽ khó có ngôn từ nào tả được.
Mạch Khê đã
nói muốn ẩn mình ở thành thị rồi, tôi liền nghĩ phải ẩn thân ở một đô thị lớn một
chút mới không đến nỗi đi ngược lại ý của chàng. Nghĩ đi nghĩ lại thì kinh
thành là nơi phù hợp nhất, thế là ngay tối hôm đó, tôi cưỡi mây đạp gió bay đi,
ngày hôm sau là đến kinh thành.
Tôi nghĩ
bây giờ tôi phải nuôi lớn Mạch Khê, quyết không thể vì tôi mà để những năm
tháng ấu thơ của chàng phải lang bạt khắp nơi đầu đường xó chợ. Tôi thu lại âm
khí khắp người mình, quyết định nếu không đến lúc cần thiết thì tôi quyết không
sử dụng phép thuật.
Tôi thuê một
gian nhà nhỏ, sắp xếp đâu vào đấy. Sau đó nhìn Mạch Khê suy nghĩ sâu sắc về vấn
đề kế sinh nhai của chúng tôi sau khi không dùng phép thuật.
Tôi chọc
vào mũi chàng: “Chàng thì biết làm gì?”.
Có lẽ thấy
giọng điệu này quá là xem thường, chàng nhổ đầy nước miếng vào tay tôi tỏ ý
không bằng lòng. Tôi lặng lẽ trở tay lau nước miếng lên tóc chàng.
Chàng há miệng
không kêu ra tiếng, hai nắm tay nắm chặt đẩy tôi ra.
“Chỉ có bây
giờ em mới có thể bắt nạt chàng, sau này chàng là chiến thần, không biết sẽ trừng
trị em như thế nào, em không thể để bị lỗ vốn được”. Thế là lại càng kịch liệt
bôi bàn tay đầy nước miếng lên tóc chàng.
Ngày thứ
hai, tôi vẫn suy nghĩ vấn đề kế sinh nhai.
Dùng pháp
thuật hóa ra tiền chẳng khó khăn gì, cái khó là làm sao để hàng xóm không cảm
thấy kỳ lạ khi tôi chỉ ngồi ở nhà cũng có thể kiếm ra tiền. Tôi bế Mạch Khê ngồi
ở cửa nhà, chính lúc đang rầu rĩ