
ợc bao lâu thì chiếc chăn bị
kéo ra.
Trên trán Bạch
Cửu nổi đầy gân xanh, nhìn Mạch Khê, rồi lại nhìn chằm chằm vào tôi, sau cùng
nhắm mắt nhẫn nhịn kiềm chế một hồi rồi mới vững giọng nói: “Hôm nay sao lại
không làm bài tập?”.
Mạch Khê nhảy
vọt ra khỏi lòng tôi, vội vội vàng vàng nhảy xuống giường xỏ giày.
Bị người
khác quấy nhiễu vào thời khắc ấm áp thế này, tôi nổi giận đùng đùng, một tay nắm
lấy tay Mạch Khê, nhìn Bạch Cửu nói: “Chạy đi đâu? Đâu phải là bắt gian trên
giường”.
Mạch Khê rõ
ràng là không biết từ này có nghĩa là gì, nhưng Bạch Cửu thì tức đến mức mặt
mày xám xịt, chỉ vào tôi: “Cô, cô, cô...” sững ra hồi lâu mà vẫn không nói ra lời.
Ông ta ra tay muốn kéo Mạch Khê đi, tôi tỉnh bơ như không ôm lấy Mạch Khê, một
tay ngăn giữa ông ta và Mạch Khê.
Ông ta
không bắt được Mạch Khê, sắc mặt càng khó coi.
Tôi cười đắc
ý, kiêu ngạo nói: “Hừ! Mạch Khê là của tôi!”.
“Sao cô lại
có thể hạ độc thủ với một cậu bé!”.
Tôi không để
ý đến ông ta nữa, quay lại xoa đầu Mạch Khê, hỏi: “Mạch Khê muốn học lão già
rách việc này nữa sao?”. Kỳ thực Bạch Cửu không quá hai, ba chục tuổi, còn cách
“lão già rách việc” xa lắm. Nhưng bây giờ trong mắt tôi, tư tưởng của ông ta
quá cổ hủ đến mức chẳng có gì khác biệt so với mấy lão già rách việc ở trường học
cả.
Câu này vừa
phát ra, mặt của Bạch Cửu trương lên thành màu phổi lợn, như thể muốn phun một
ngụm máu chó đen lên mặt tôi, rồi đánh cho một trận nên thân.
Mạch Khê vội
vàng che miệng tôi lại, rất không tán đồng lời nói của tôi. Tôi kéo tay chàng
ra, hỏi: “Mạch Khê vẫn còn muốn học ông ta sao?”.
Mạch Khê
nhìn Bạch Cửu, gật gật đầu. Khóe mắt tôi liếc thấy trên mặt Bạch Cửu nở ra một
nụ cười kì lạ, vừa giống như đứa trẻ vừa ăn gian được của bạn cái gì đó, lại vừa
giống như một kẻ tiểu nhân mặt mày hớn hở.
Trong phút
chốc tôi không nói được trong lòng có cảm giác gì, chỉ lạnh nhạt nói: “Được, vậy
thì tiếp tục học”. Sau đó ngay cả giày cũng chẳng xỏ vào, đi thẳng ra khỏi cửa,
chạy đến quán rượu, ở tạm quán rượu một đêm.
Đây là lần
đầu tiên tôi không về nhà cả đêm, cũng là lần đầu tiên tôi giận dỗi với Mạch
Khê, hay có thể nói, đây chính là cảm giác ghen tuông. Rõ ràng là một người kỳ
lạ được tôi cứu, ở cùng đâu mới được vài ngày! Thế mà đứa trẻ đáng ghét này đã
bênh ông ta! Thật là...
Cha nó chứ!
Lưu lại
quán rượu một đêm, tôi bảo chủ quán Lưu và tất cả người làm đi về, sau đó đem tất
cả bạch tửu trong quán đổ vào nhà vệ sinh[2'>.
[2'> Trong
tiếng Trung, “bạch tửu” (rượu trắng) và “Bạch Cửu” đồng âm. (N.d)
Hôm sau mới
ngủ dậy, chủ quản Lưu đã đến tìm tôi, kéo tôi đến trước một đống vò rượu không,
bộ dạng như muốn khóc mà không được.
Tôi thở
dài, làm bộ dạng rất bất đắc dĩ: “Bạch tửu này thực sự không được người ta
thích, chúng ta đổi sang bán hoàng tửu đi”.
Chủ quản
Lưu thấy ngay cả bà chủ như tôi cũng không bận tâm, nên chẳng có gì mà nói nữa.
Tôi tức
khí, vẫn chưa về nhà, ngồi trong quán rượu một ngày. Thấy không có ai đến tìm
tôi, lửa giận càng dữ dội, tính khí ương bướng của hòn đá bốc lên, lại ở quán
rượu một đêm nữa.
Ngày thứ
ba, tôi đứng ở cửa quán rượu cả buổi sáng với bộ mặt âm u xám xịt, trông đáng sợ
đến mức chẳng có ai dám vào quán uống rượu. Chủ quản Lưu phải khuyên can mãi, nửa
kéo nửa lôi tôi vào trong quán. Tôi tìm một góc, ra sức uống rượu, trong lòng
lúc thì giận dữ, lúc thì buồn rầu, uống một chút rượu thì lại bắt đầu nghĩ linh
tinh hay là Mạch Khê xảy ra chuyện gì, trong lòng lại đâm ra lo lắng. Vì nỗi lo
lắng này mà tôi chẳng ngồi yên được nữa, đứng dậy đang định đi về thì một bóng
người nhỏ bé ào vào lòng tôi, ôm chặt cứng lấy eo tôi.
Tôi cúi đầu
nhìn, đây không phải là Mạch Khê sao! Chàng ôm chặt tôi, mặt dán chặt vào bụng
tôi, thở gấp gáp, rất lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được.
“Mạch Khê”.
Chàng không để ý tôi, tôi đành phải gọi liền mấy tiếng, chàng mới gật gật đầu,
tỏ ý đã nghe thấy. “Sao vậy?”.
Lúc này
chàng mới ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, chàng làm động tác tay nói với tôi rằng,
chàng tưởng là tôi đi rồi, không cần chàng nữa.
Tôi chau
mày, không kìm nén được, tố cáo: “Rõ ràng là Mạch Khê không cần tôi nữa!”.
Bị tôi nói
như vậy, mắt chàng lại đỏ lên, như thể sắp khóc đến nơi, hoang mang ra dấu với
tôi, đại ý là hôm qua Bạch Cửu dẫn chàng đi ra ngoài thành luyện võ, chàng cũng
không về nhà một ngày, sáng hôm nay trở về mới phát hiện ra là tôi không ở nhà,
nên vội vàng chạy đến đây tìm. Chàng bảo tôi đừng trách chàng, đừng giận chàng
nữa. Sau đó chàng nghĩ một hồi rồi viết vào lòng bàn tay tôi: “Tam Sinh không
thích sư phụ, Mạch Khê không học nữa”.
Nhìn bộ dạng
của chàng như vậy, nỗi tức giận của tôi dù có lớn hơn thế đi chăng nữa thì cũng
tan biến.
Tôi thở dài
một tiếng, ngồi xuống, xoa đầu chàng, nói: “Sao lại thích Bạch Cửu như vậy? Ông
ta xinh đẹp hơn Tam Sinh sao?”.
Chàng kiên
định lắc đầu, tôi cười cực kỳ vui sướng: “Vậy chúng ta tìm một sư phụ khác có
được không?”.
Chàng trầm
lặng một hồi, viết vào lòng bàn tay tôi: “Mạch Khê muốn luyện